Mỗi ngày Sơ Dung đều cho ta uống một viên thuốc, nó khiến thân xác củ sen của ta ngày càng giống với thân xác huyết nhục hơn.
Nhưng kèm theo đó là ta cũng cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, nó hệt như... khí tức của trứng rồng trong Thiên Long môn.
Nỗi hoài nghi này của ta kéo dài không được bao lâu đã được giải tỏa, bởi vì có một hôm ta đang ngẩn người đếm xem mình rốt cuộc đã bị giam ở đây bao lâu thì nghe tiếng chấn động như có người phá kết giới bên ngoài, sau đó nữa cửa cũng bị đẩy ra.
Ta theo bản năng lấy tay che mắt, bị giam nhiều ngày khiến ta không tiếp nhận được ánh sáng mạnh như vậy.
Thời gian này Sơ Dung đều đến vào ban đêm, ngoài việc cho ta uống thuốc với... có một chút hành vi không thích hợp để trẻ con xem thì còn lại đều rời đi vào ban ngày.
Nên ta hầu như không tiếp xúc với ánh sáng.
Mà người đến lần này cũng không phải Sơ Dung mà là Tất Phương Điểu, nó nhìn thấy bộ dạng ta thì cũng tạch lưỡi.
Sau khi niệm chú huyết, dây xích ma trên người ta nhanh chóng được nớ lỏng, rơi xuống.
Tất Phương Điểu tất nhiên có thể giải chú huyết của chủ nhân nó, chỉ là ta không hiểu sao nó lại mạo hiểm làm thế.
Vì theo quan sát của ta mấy ngày nay, nói Sơ Dung có ý định giam ta ở đây cả đời ta cũng tin luôn, không thể nào lại kêu Tất Phương Điểu thả ta ra.
"Giang Tiểu Lâu, ngươi mau đi đi, sau này cũng đừng quay lại nữa."
"Muốn gì thì nói cho rõ ràng, nghe không hiểu ta sẽ không đi đâu hết."
Tất Phương Điểu tức đến giậm chân: "Ngươi rõ ràng đã chết vào ba mươi năm trước rồi!"
Ta hất hất cằm nhìn nó: "Không thấy ta đào mồ sống lại rồi à?"
"Ngươi..."
Nó bị ta làm cho nghẹn họng, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng: "Thế ngươi tự xem có nên đi hay không."
Lời vừa dứt nó đã kéo tay ta dịch chuyển đến một nơi xa lạ.
Ta cả hai kiếp đều chưa từng nhìn thấy Ma tộc ở nhân gian, nhưng so với Ma giới thì cũng không có khác biệt lắm, chỉ là hình như... ta nhíu mày, lập tức quay sang nhìn Tất Phương Điểu.
Nó lại cười lạnh nhìn ta: "Ngươi cũng cảm nhận được nơi đây âm khí quá nặng phải không?"
Nào chỉ nặng, suýt chút nữa ta đã tưởng mình đang đi trình diện với Diêm vương rồi.
"Không có người sống, chỉ có người chết thì lấy đâu ra dương khí."
Ta giật mình nhìn Tất Phương Điểu, nó lại dẫn ta đi tới một hang động sâu bên trong.
Mà càng đi sâu vào, đầu mày ta càng nhíu chặt, nhớ lại lời Quỷ sai hộ tống ta đến nhân gian lần trước nói nó không tìm được hồn của những người đã hại ta, mà dù cho tìm được chỉ sợ nó cũng không dám bắt.
Thì ra, hồn của những người đó toàn bộ đều đã bị Sơ Dung nhốt ở đây.
Lão Đầu Tử nói kiếp này của Sơ Dung đã phạm vào đạo trời, nếu không sớm hóa giải sẽ bị hãm sâu vào ác niệm.
"Chủ nhân của ta không phải là người bình thường, nếu ta đoán không lầm... ngài ấy nhất định là tiên nhân đang trong thời gian lịch kiếp ở nhân gian." Tất Phương Điểu lãnh ý nhìn ta: "Còn ngươi, nhất định là tai kiếp của ngài ấy."
Ta siết chặt nắm tay, nhìn những quỷ hồn lảng vảng bị nhốt trong đèn trục ma, có một số nhìn thấy ta còn phát ra âm thanh kinh hãi.
"Ngươi biết ba mươi năm qua ngài ấy đã sống như thế nào không? Lại làm cách nào để ngăn những phần thi thể không còn nguyên vẹn của ngươi không thối rửa?"
Ta gắt gao nhìn Tất Phương Điểu, tim đập liên hồi.
"Dùng máu của người trong tiên môn để duy trì xác ngươi, cho ma khí xâm nhập cơ thể, ngày ngày chịu đựng tra tấn phản phệ để luyện Huyết ma, ngài ấy vì muốn phục sinh ngươi mà ngay cả chính mình cũng hiến tế." Hận ý trong mắt Tất Phương Điểu rõ ràng hơn bao giờ hết: "Bây giờ, trong người ngài ấy có một nửa đã bị Huyết ma khống chế hoàn toàn, nếu không làm chủ được mình sẽ phải hút máu người sống."