Quỷ Y từng nói tàn hồn của ta bị hủy hoại đến mức gần như tan biến, may mà ở nhân gian khi ấy có người hiến tế cho Huyết ma, khiến những tàn hồn yếu ớt như ta cũng được hưởng lây, có thể lưu lại chút sinh khí trong trời đất, lão dựa vào đó mới có thể chấp vá lại hồn phách cho ta.
Được lắm, lão Quỷ Y chết tiệt, lại không nói với ta người hiến tế là Sơ Dung.
Có điều, cả Thiên giới và Ma giới đều không thể can thiệp vào chuyện ở nhân gian, thế thì làm sao Sơ Dung lại biết cách hiến tế này?
Tất Phương Điểu thấy vẻ mặt ta ngày càng cổ quái lại âm trầm nói tiếp: "Ta không biết làm sao ngươi sống lại được, cũng không biết từ đâu ngươi có được thân xác củ sen này, nhưng giờ đây ngài ấy muốn ngươi trở về giống như trước kia, lại điên cuồng dùng chính mình để chế thuốc cho ngươi, ngươi có biết phải mất bao nhiêu máu tim của Ma quân mới có thể khiến ngươi khôi phục lại thân xác huyết nhục không? Làm như vậy sớm muộn ngài ấy cũng sẽ tiêu tán hết khí huyết của mình."
Chẳng trách ta luôn cảm thấy trong tim mình có một loại khí tức quen thuộc.
...
Vừa rời khỏi ranh giới Ma tộc ta đã men theo địa giới ở nhân gian để tìm Thụ tiên.
Thụ tiên là một cây cổ thụ vạn năm nằm ở giữa ranh giới tiên ma nhân yêu, cũng là gia gia của toàn bộ hoa cỏ trong trời đất bọn ta.
Lão vừa nhìn thấy ta đã vui vẻ nói: "Tiểu Lâu đó à? Lần trước ta đi vắng, còn chưa thấy dáng vẻ chết vì tình của ngươi nữa, nghe mọi người nói rất thú vị, không bằng ngươi diễn lại cho ta xem."
Ta bứt mấy cái lá vàng của lão, bĩu môi nói: "Có gia gia nào mà lại trông thấy cháu mình chết như người đâu."
Thụ tiên bật cười ha hả, cuối cùng cũng nghiêm túc hỏi ta đến tìm lão có chuyện gì.
"Gia gia, người ở Thiên giới và Ma giới thật sự không thể can thiệp vào chuyện ở nhân gia sao? Nếu không phải quang minh chính đại vào vòng luân hồi như ta mà ở trong bóng tối âm thầm can thiệp thì có thể không?"
"Cũng không phải không thể, nhưng sẽ phải gánh chịu hình phạt nặng nề của thiên đạo, nếu như là người ở Ma giới, nói không chừng sẽ còn sẽ bị lão ma đầu mũ trâu ấy treo lên đánh."
Nhớ đến vẻ mặt hung tợn của Ma vương, đúng là có thể làm chuyện như vậy thật, nhưng hướng nghi ngờ của ta lại không nằm ở Ma giới.
"Vậy nếu là người của Thiên giới thì sao?"
Thụ tiên khó hiểu nhìn ta, ta đành phải nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình: "Ta cứ cảm thấy, ngay từ kiếp đầu tiên... đã có người muốn hại Sơ Dung."
"Người đó chẳng phải là ngươi à?"
Ta: "..."
Được rồi, kiếp đầu tiên đúng là do ta mà Sơ Dung không thể độ kiếp được, nhưng thật sự là ngoài ý muốn mà.
Nữ đế Long tộc chưa từng trải qua tình kiếp, nếu động lòng phàm thì sẽ rất tai họa.
Nên lúc ấy ai ai cũng đau đầu suy nghĩ về chuyện này, kết quả không ngờ nhất chính là Sơ Dung lại chỉ định ta, một tiểu hoa yêu đang trong thời gian chịu phạt ở Ma giới.
Tuy nói là chịu phạt nhưng lúc ấy ta còn được giao thêm một nhiệm vụ nữa, đó là thăm dò xem Ma vương có tính thù vặt không.
Cái này mà cũng cần thăm dò à?
Ta suýt thì gào lên, có mù cũng phải thấy Ma vương siêu nhỏ mọn chứ, điển hình là đánh cờ với gia gia Thụ tiên, đánh bốn ván thua hết ba ván thì bắt đầu chơi ăn gian, sau đó nữa là ghi thù, cố tình bứt mấy cây con của gia gia về cắm bình.
Nghe nói lúc Sơ Dung còn là chiến thần chinh chiến khắp nơi từng đánh Ma vương nằm bò, không nói cũng biết là bị ghi thù cỡ nào.
Nếu không phải y bị trọng thương phải tái sinh lần nữa, ta nghĩ Ma vương có khi sẽ tranh thủ bứt vảy rồng của y về làm gương soi cho bỏ tức ấy chứ.
Nên đi tìm hiểu Ma vương có tính thù vặt không thật sự là một chuyện hết sức nhảm nhí.