Thời Thư bỗng dưng cúi đầu xuống, đột nhiên bị một bàn tay nóng hổi đỡ lấy, nóng đến mức không chịu nổi.
"Ah? Sao vậy?!"
Không biết từ lúc nào Tạ Vô Sí đã đến trước mặt cậu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: "Ngủ gật sao?"
"... Khụ khụ khụ! Không phải, vừa rồi tôi không đứng vững." Thời Thư hỏi: "Có thể đi chưa?"
Tạ Vô Sí: "Bây giờ mới chưa được nửa canh giờ."
Đúng là không thể tranh được với anh mà!
Thời Thư đau khổ xoa mặt, chỗ trán bị hắn chạm vào nóng hổi, nhiệt độ cơ thể của Tạ Vô Sí quả thực rất cao, cao hơn người thường rất nhiều. Nhưng ánh mắt hắn lại tĩnh lặng như nước, đứng cách cậu vài bước.
"Tôi ra chợ dạo một lát, cũng gần đây, sáng nay đã muốn đi rồi." Thời Thư không giả vờ nữa.
"Cũng được."
Tạ Vô Sí không nói gì, bảo cậu: "Đưa tay ra."
"Làm gì vậy?" Thời Thư duỗi tay ra.
Lòng bàn tay bỗng chốc lạnh ngắt, một chuỗi tiền đồng rơi xuống. Tiền đồng lạnh lẽo, nhưng chỗ đầu ngón tay bị Tạ Vô Sí chạm qua lại rất nóng, nóng đến mức Thời Thư không được tự nhiên.
"Tiền tiêu vặt, lên chợ có thể mua đồ ăn, mua cho mình bộ quần áo mới." Tạ Vô Sí nói: "Cứ việc chơi đùa, vui vẻ là được, tôi chỉ có một yêu cầu với cậu: Đừng gây chuyện."
Thời Thư nhìn chằm chằm vào tiền đồng trong tay, hơi ấm vẫn còn sót lại trên đó.
Người anh em này kiếm được ba mươi văn một ngày, đây chẳng phải là đã đưa hết tài sản cho mình sao?
Cái đệch, Thanh Thiên đại lão gia!
Tôi yêu “bạn bè hệ cha*”, yêu nhất “bạn bè hệ cha”.
*Từ gốc là 爹系朋友, xuất phát từ 爹系男友: một từ ngữ mạng, chỉ những người bạn trai chăm người yêu mình như con, câu trên biến tấu chữ “ban trai” thành “bạn bè”.
Bên cạnh có người nói: "Sư huynh, ta đang tìm một quyển [Vô Lượng Thọ Kinh], tìm một hồi lâu vẫn chưa tìm thấy."
Tạ Vô Sí: "Bên trong bộ Tịnh Độ, bên trái hàng thứ ba, dãy thứ sáu, tìm từ trái sang phải."
Thấy là vị hoà thượng có dáng người thấp bé, Tạ Vô Sí gật đầu chào tạm biệt Thời Thư, xoay người đi đến phía sau giá sách, đưa tay lấy quyển kinh thư đang cần ra.
Tàng thư ở Tàng Kinh Các nhiều như biển cả, chất đầy như núi, Tạ Vô Sí dành cả tháng trời để sắp xếp kinh thư, ghi nhớ vị trí đại khái của các quyển kinh, xem qua là không quên, đọc qua là nhớ.
Khó, trách, thiên tài?
Mới quen biết một hai ngày, Thời Thư đối đã có ấn tượng với vị đồng hương xuyên không này là rất ngầu rất thân thiện!
Từ xa, Thời Thư vẫy tay về phía hắn: "Tạ Vô Sỉ, tiền ghi sổ rồi, tôi sẽ trả cho anh!"
Dưới ánh mặt trời, cả người Thời Thư trắng nõn sáng ngời. Tạ Vô Sí mỉm cười: "Nhớ rồi."
Thời Thư xoay người rời khỏi Tàng Kinh Các.
Đồng tiền trong tay hình tròn có khuếch một lỗ vuông, nếu như xác định niên đại, vậy cái này nhất định là đồ cổ nhỉ?
Có điều, số tiền này khiến Thời Thư có cảm giác áp lực đối với hiện thực: "Nhập gia tuỳ tục, e rằng tiếp theo sẽ phải ở lâu dài tại Tương Nam Tự rồi. Tạ Vô Sỉ tuy đối xử với mình rất tốt, nhưng mình không thể ăn bám hắn cả đời được, dù sao cũng chỉ là bạn bè."
Đơn phương nhận lấy không phải là mối quan hệ bạn bè lành mạnh.
Đã hắn coi cậu là bạn, cậu cũng phải coi hắn là bạn.
Phải tự lực cánh sinh mới được.
Thời Thư còn chưa rời khỏi Tương Nam Tự đã bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt làm cho hoa mắt. Trên bậc thang dài bày đầy quầy hàng, hai bên trái phải xếp thành hàng dài, người đi đường ở giữa lựa chọn mua bán, con đường buôn bán như vậy kéo dài đến tận cổng chùa. Ra khỏi chùa, càng là một cảnh tượng phồn vinh. Một cái giếng cổ, một cây bồ đề lớn, dọc theo đường phố là các cửa hàng vải vóc tửu quán, nhà lầu mái ngói, mái hiên nối tiếp nhau, cờ hiệu bay phấp phới.
Tiếng cười nói vui vẻ ở nơi kỹ viện, tiếng đàn sáo du dương trong tiệm trà tửu quán. Tiếng rao hàng náo nhiệt chui vào tai, phảng phất như đang lạc vào cõi mộng Nam Kha.
"Thật sự là vào thành rồi." Thời Thư kinh ngạc đứng im tại chỗ, nửa phút sau mới hoàn hồn, bước vào khung cảnh như mộng như ảo này.
"Bán ngỗng quay gà quay thịt kho, bán bánh điểm tâm..."
"Đừng kêu nữa đừng kêu nữa! Đừng cám dỗ tôi!"
"Tìm việc làm quan trọng hơn!"
Thời Thư lấy hết can đảm, gọi tiểu nhị của tửu lâu lại: "Ở đây các ngươi còn tuyển người không?"
Tiểu nhị nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Ngươi là người của Tương Nam Tự?"
"Ta tạm trú tại Tương Nam Tự..."
Tiểu nhị: "Không được không được, trụ trì trong chùa đã nói, không được tuyển tăng nhân của Tương Nam Tự làm việc."
Thời Thư: "Ta không tính là tăng nhân."
"Đệ tử tục gia cũng không được." Tiểu nhị xách ấm trà chạy đi: "Nhường đường nhường đường, vị khách quan này, mời vào trong!"