Thời Thư không hiểu, liên tiếp hỏi mấy cửa hàng, có một đại thẩm ngồi may vá bên cạnh nói: "Đừng hỏi nữa, vùng này đều không tuyển đâu. Người nơi khác đến à? Cả khu chợ Tương Nam Tự này bao gồm cả chợ đêm Chu Kiều bên cạnh, đất đai tài sản đều thuộc sở hữu của tăng nhân Tương Nam Tự. Trụ trì đại nhân đã nói, không cho phép tăng nhân tranh giành lợi lọc với dân chúng, hơn nữa, cũng không cho phép tăng nhân ngoài việc nghiên cứu Phật pháp ra còn vướng vào chuyện thế tục, cho nên vẫn luôn không cho phép thuê mướn tăng nhân làm công, nếu không sẽ bị thu hồi toàn bộ nhà cho thuê."
Thời Thư: "... Cái gì?"
Thời Thư giơ tay chỉ về phía cuối con đường: "Ý thẩm là, từ cái cổng chào phía trước kia cho đến cột mốc ranh giới phía sau, toàn bộ nhà cửa ở vùng này đều là của Tương Nam Tự?"
Đại thẩm cười cười nói: "Không chỉ vậy đâu. Nhìn thấy tòa lầu cao đối diện kia không? Từ toà tửu lâu đó cho đến đây, nhà cửa đất đai đều là của Tương Nam Tự, ở ngoài thành còn có ba vạn mẫu ruộng đất."
Thời Thư: "... Ba vạn mẫu?"
"Phụ nhân không bao giờ nói dối."
"... Vạn?"
Đại thím bị dáng vẻ chưa nhìn thấy việc đời của cậu chọc cười: "Tương Nam Tự có thể nói là đại địa chủ số một số hai ở Đông Đô, những người dân như bọn ta đều phải sống dựa vào hơi thở của chùa. Mười năm trước, Ma Ni Điện của Tương Nam Tự không may bị cháy, chi phí tu sửa có biết là bao nhiêu tiền không! Một trăm vạn lượng!"
Thánh thần ơi! Mười tỷ!
Mười tỷ chỉ để sửa chữa mấy tòa nhà này? Khứu giác chính trị của Thời Thư tuy bình thường, nhưng cũng không khỏi muốn hét lên: Tham nhũng a, tham nhũng!
Nói đến đây, Thời Thư nảy ra một ý nghĩ: Tạ Vô Sỉ làm sao lọt vào được ngôi chùa đỉnh cấp này vậy?
Nếu là ở hiện đại, Tương Nam Tự nhất định là ngôi chùa nổi tiếng nhất thiên hạ, trước đây Thời Thư từng xem tin tức, nói một số ngôi chùa nổi tiếng tuyển chọn tăng nhân không chỉ cần thi cử, mà còn phải tốt nghiệp 985 Thanh Bắc*.
*Danh sách 985: danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển, trong đó có Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.
... Tạ Vô Sỉ, Thanh Bắc, đúng chuyên ngành rồi sao?
"Bề ngoài là cùng một điểm xuất phát, thực tế lại bị hung hăng bỏ xa. Còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà mình không biết đây? Hả?"
Nhưng, tại sao Tương Nam Tự lại tích lũy được khối bất động sản điền sản đồ sộ như vậy... Chùa chiền, hoà thượng, chẳng phải nghe qua là tổ hợp từ ngữ cần kiệm tiết kiệm, chất phác giản dị sao?
Vừa mới bắt đầu suy nghĩ, đầu óc Thời Thư đã trống rỗng. Thời Thư dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, men theo con phố náo nhiệt đi thẳng về phía trước. Đi hết con phố này đã mất đến mười mấy phút, mà đây chỉ là một trong những góc tráng lệ của Đông Đô mà thôi.
Xung quanh dần trở nên vắng vẻ, có lẽ đã đi đến cuối phiên chợ, Thời Thư quay người đi về, đột nhiên từ trong con hẻm bên tay trái truyền đến tiếng khóc của một cô gái.
"Hu hu hu... Hu hu hu hu hu... Hu hu hu hu hu hu hu hu..."
"Xin các người, tha cho ta."
"Tha cho ta đi."
"?"
Ban ngày ban mặt, trời còn sáng sủa.
Thời Thư quay đầu bước tới: "Làm gì đấy!?"
Giây tiếp theo, chân Thời Thư chột dạ loạng choạng. Rất nhiều người, không phải một hai người, mà là bốn năm người đàn ông, áo nhét trong thắt lưng, dáng vẻ lưu manh, vây quanh một nữ hài mang giỏ hoa trong con hẻm chật hẹp, cười da^ʍ nhìn nữ hài đang khóc.
"Đừng khóc nữa! Sợ gì chứ? Ca ca sẽ không làm hại ngươi."
"Theo ca ca đi? Ca ca cho ngươi cuộc sống sung sướиɠ."
"Dù sao ngươi cũng chưa có hôn ước, hay là trong lòng đã có người thương rồi? Ca ca có chỗ nào không tốt?"
Đám người chặn ở đầu hẻm, nữ hài vừa đi thì bị một tên ôm vào lòng cười da^ʍ. Nhìn nữ hài bất lực co rúm trong góc tường, chỉ dám khóc.
Thời Thư xuất hiện, tên cầm đầu chỉ liếc mắt một cái: "Cút đi, không liên quan đến ngươi!"
Thời Thư: "..."
Thật là phách lối!
Theo lý thuyết, bây giờ Thời Thư giả vờ đi nhầm đường rồi rời đi là được, mấy người này cũng sẽ không làm khó cậu. Nhưng nhịp tim Thời Thư bắt đầu tăng nhanh, đập loạn xạ trong l*иg ngực, chân nặng trĩu dính chặt trên mặt đất.
Hỏng rồi, huyết mạch thức tỉnh rồi... Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ... Đi rồi thì cô bé này chẳng phải là xong đời sao? Nhưng đánh nhau thì đánh không lại. Thời Thư suy nghĩ một chút rồi hắng giọng một cái: "Huynh đệ, có thể đừng như vậy không."
Tên nam nhân ở giữa có khuôn mặt dài gầy, quay sang nhìn chằm chằm cậu: "Ngươi nói cái gì?"
Thời Thư: "Ta nói, có thể đừng như vậy không. Các vị ca ca, các ngươi xem nàng ấy đang khóc kìa, nàng ấy không phải là không muốn sao? Làm chuyện cưỡng ép người khác như vậy có phải là không tốt lắm không."
Tên mặt dài gầy: "Ngươi gọi ai là ca ca?"
Thời Thư: "Các ngươi chẳng phải muốn làm ca ca sao? Bảo nàng ấy gọi ca ca..."
"Đệch! Ta đây làm ca ca nàng ấy, ai muốn làm ca ca ngươi, cái tên ẻo lả thối tha nhà ngươi muốn gây chuyện phải không!" Tên đi đầu đấm thẳng vào tường một cú, làm bong tróc cả một mảng tường, phô trương thanh thế bạo lực, không nói hai lời tiến thẳng về phía Thời Thư.