"Ấy ấy! Đừng, đừng như vậy, sao lại động tay động chân rồi?" Hàng lông mày thanh tú của Thời Thư nhíu lại: "Rõ ràng là các ngươi sai trước mà!"
Kêu ca cũng vô ích, nắm đấm sắt đã giáng xuống, Thời Thư từ nhỏ đến lớn chỉ biết ngoan ngoãn đọc sách, chưa từng đánh nhau với ai bao giờ, nhất thời luống cuống. Cậu nhìn thấy bên tay trái có một cây sào tre, không cần suy nghĩ lập tức chộp lấy, đâm thẳng vào đám người kia. Bốn năm người lập tức như vịt bị dồn chạy tán loạn, xông lên muốn vây đánh cậu.
Thời Thư hướng về phía cô bé kia hét lớn: "Mau chạy đi!"
Nữ hài ôm giỏ hoa chạy bán sống bán chết, quay đầu lại ngoắc tay với Thời Thư: "Đi theo ta!"
Thời Thư: "Ta chạy theo ngươi sao?!"
"Chạy theo ta."
Phía sau vang lên tiếng chửi rủa đầy căm phẫn của đám người kia: "Lũ khốn kiếp các ngươi! Đúng là lũ tiện chủng hạ đẳng trời sinh, chắc chắn là một giuộc với nhau! Còn chạy? Đứng lại cho ta!"
Nguy hiểm thật!
Thời Thư nhanh nhẹn né được cú tấn công, chạy theo sau nữ hài. Nữ hài này rõ ràng rất quen thuộc với khu vực xung quanh Tương Nam Tự, luồn lách qua những khe hẹp giữa các cửa hàng, rẽ trái rẽ phải chạy qua con đường lát đá, lại len lỏi qua đám đông ồn ào náo nhiệt để đến con phố cổ yên tĩnh, chỉ trong chớp mắt đã bỏ xa đám người đang chửi rủa om sòm phía sau.
Tiếng chửi rủa phía sau ngày càng xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.
"An toàn rồi." Nữ hài dừng lại, vịn tường thở hổn hển.
"Ừm ừm tốt rồi, an toàn rồi." Thời Thư chống tay lên đầu gối, cơn đau nhức do chạy bộ tối qua giờ lại càng thêm dữ dội: "Đau quá đau quá đau quá... Vết thương cũ hôm qua chưa lành, hôm nay lại thêm vết thương mới, thật sự rất đau, không đi nổi nữa rồi."
"Cảm ơn ngươi, người tốt."
"Không có gì không có gì, có điều..."
Thời Thư lúc này mới để ý: "Đây là đâu?"
Cậu đang đứng giữa một con phố cũ nát, hoàn toàn khác biệt với sự phồn hoa của Tương Nam Tự, bề mặt đá bám đầy dầu mỡ bẩn thỉu, một con mương nước thải chảy róc rách bên cạnh, chảy qua từng nhà, tỏa ra mùi hôi thối.
Nhưng nơi đây không phải là không có người ở, những ngôi nhà lụp xụp nối tiếp nhau, những túp lều san sát, một ông lão đi ra ngoài đổ bô, đứng ở xa quan sát hai người.
Mỗi người ở đây đều toát lên hơi thở nghèo khổ, lam lũ.
Thời Thư nhìn đến ngẩn ngơ, nữ hài có vẻ hơi lúng túng: "Ta tên Tiểu Thụ, nhà ta ở đây. Ta về trước đây."
"Ừm ừm được, lần sau gặp bọn họ thì chạy ngay đi, cẩn thận đấy." Thời Thư cũng không hỏi nhiều: "Ta đi dạo một lát rồi về chùa."
Phong cảnh con phố này không hề phồn vinh như con phố chính, giống như khu nông thôn trong thành phố lớn vậy, những người sống ở đây đều là dân nghèo, nghèo đến mức đáng sợ, nhưng nhìn thấy Thời Thư lại đều cúi đầu chào, vô cùng lễ phép.
Không hiểu, không hiểu.
Thời Thư đi mãi, trời dần tối.
Phiên chợ trên đường cũng đến giờ tan, mọi người dọn hàng về nhà. Đã đến lúc phải quay về Tương Nam Tự rồi, vừa mới quen biết “ông ba quyển vương*” này, vẫn nên an phận một chút thì hơn.
*Quyển vương: nôm na là người thắng cuối cùng trong một cuộc cạnh tranh giữa nhiều người với nhau, mà thường trong lúc cạnh tranh họ đều tỏ ra như mình rất thờ ơ và không quan tâm tới kết quả cuối cùng là gì mặc dù ngầm họ rất nỗ lực.
"Xin hỏi đường đến Tương Nam Tự đi như thế nào vậy?"
"Ngay phía trước."
"Được, cảm ơn!"
Nhìn thấy bóng cây bồ đề lớn trước cổng Tương Nam Tự từ xa, Thời Thư thở phào nhẹ nhõm. Cậu chạy nhanh về phía đó, bỗng nhiên trực giác cảm thấy nguy hiểm.
"Không ổn, mấy người này sao lại đuổi theo đến đây vậy?"
Thời Thư vội vàng trốn sau một cửa hàng. Mấy tên lưu manh buổi chiều vây quanh nữ hài kia đang ngồi ở quán trà trước cổng chùa, vừa nhấp ngụm trà vừa quan sát khách hành hương và người qua lại chùa.
Lúc xế chiều, trước cổng chùa vắng người, người nào bước vào đều bị quan sát kỹ lưỡng. Thời Thư cúi đầu nhìn bộ tăng bào trên người, hiểu ra là mình đã bị lộ tại vì bộ quần áo!
"... Không lẽ là đang đợi mình?"
"Nhớ dai vậy sao...?"
"Không phải chứ, mấy người giở trò lưu manh mà còn có lý hay sao!"
Thời Thư bỗng có cảm giác như hồi tiểu học trêu chọc phải đại ca trường, bị chặn đường không dám về nhà. Có điều thời đại này làm gì có mẹ đến đón cậu về nữa.
"Xã hội phong kiến tàn ác, tàn ác, công bằng chính nghĩa ở đâu? Trật tự an ninh ở đâu! Giá mà mình biết võ công thì đã xông lên đánh cho một trận rồi."
Hơn nữa trời càng lúc càng tối... Không biết Tạ Vô Sỉ có lo lắng không?