Sư Tôn Cá Mặn Kéo Đại Lão Huyền Học Nằm Thắng

Chương 16

Du Tang hoàn toàn sững sờ, cầm quả luyện thể một lúc lâu mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Sư phụ, con nghe nói trên núi Lăng Vân có quả luyện thể, mười năm mới nở hoa, mười năm mới kết trái, chỉ dành cho những người có cống hiến lớn nhất được sử dụng. Ăn một quả có thể tăng cường gân cốt, chẳng lẽ chính là loại này sao?”

“Đương nhiên là không.”

Du Tang thở phào nhẹ nhõm. Sống trong cảnh nghèo quen rồi, đột nhiên đối mặt với sự giàu có bất ngờ như thế, nàng cảm thấy có chút không biết làm sao.

Lạc Tu Ngôn tiếp tục nói: “Loại mà con nói chỉ mọc trên chủ phong của chưởng môn, còn chỗ ta thì chất lượng không bằng bên đó. Phải ăn ba quả mới tương đương với một quả bên ấy.”

Du Tang hít vào một hơi lạnh, hiệu quả cũng không kém là bao!

Phải biết rằng, những loại quả có thể cải thiện thể chất con người ngay từ đầu như thế này đều là bảo vật vô giá! Hơn nữa, quả này có thể sử dụng ở mọi giai đoạn tu luyện, mỗi lần ăn đều có hiệu quả nhất định.

Nhiều tu sĩ bị mắc kẹt ở bình cảnh, không thể đột phá chỉ vì thể chất kém một chút. Lăng Vân Tông chính là nhờ vào loại quả luyện thể hiếm có này mà nhanh chóng phát triển.

Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, một cảnh tượng còn chấn động hơn đã diễn ra.

Chỉ thấy Lạc Tu Ngôn khẽ vung tay áo, những hàng cây trơ trụi bên bờ hồ dường như được giải trừ ảo thuật, hiện ra cả một rừng cây trĩu quả, hàng chục cây trên núi đều là loại quả luyện thể này.

“Trong lúc tu luyện xảy ra chút sai sót, thế là cây cối thành ra thế này. Nhưng chuyện này không thể để lộ ra ngoài, con cứ nhanh chóng ăn đi.” Trên gương mặt tuấn mỹ của Lạc Tu Ngôn lộ ra vẻ phiền muộn, dường như cảm thấy đây là một vấn đề nan giải.

“Trước tiên cứ chọn quả tốt mà ăn, còn những quả không tốt lắm...”

Du Tang nhìn y.

Lạc Tu Ngôn cũng nhìn lại nàng, “Đến lúc đó đào hố chôn đi, tóm lại không thể để lộ ra ngoài, hiểu chưa?”

“Người vô tội, nhưng mang ngọc là có tội.” Lý lẽ này Du Tang vẫn hiểu.

Nếu để người ngoài biết được loại quả hai mươi năm mới kết trái này lại mọc tràn lan ở đây, thì sư phụ nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Du Tang nhìn chằm chằm vào những quả luyện thể khắp núi trong chốc lát, chợt nghĩ ra một vấn đề, liền quay sang nhìn sư phụ: “Con phải ăn bao nhiêu quả luyện thể ở đây thì mới có thể bù đắp hiệu quả của một viên đan luyện thể?”