“Không nhiều lắm.” Lạc Tu Ngôn hơi chột dạ, dời ánh mắt đi, “Chỉ khoảng hơn ba trăm quả thôi.”
“Bao... bao nhiêu?” Giọng Du Tang run rẩy, “Bao nhiêu quả cơ?”
Lạc Tu Ngôn nhẹ ho một tiếng, “Theo tính toán của ta, con cần ăn ba trăm năm mươi quả.”
Du Tang nghiến chặt răng, suýt nữa nghiến vỡ cả hàm. Một quả luyện thể to bằng một quả táo lớn! Đây là thứ nói ăn là có thể ăn ngay sao?
“Hơn nữa, trạng thái lý tưởng nhất là sau khi hoàn thành luyện thể rồi mới bắt đầu tu luyện.” Lạc Tu Ngôn lúc này đã đứng xa hơn một chút, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng vào tai Du Tang, lời sư phụ nàng nói chẳng khác nào đang chém gió.
Tông môn cho nàng hai tháng để dưỡng thương ở các phong, nghĩa là trong vòng hai tháng, nàng phải hoàn thành dẫn khí nhập thể, tiến vào Luyện Khí kỳ.
Nàng tự nhận bản thân không phải thiên tài tu luyện hiếm thấy, không thể thực hiện kiểu dẫn khí nhập thể trong một ngày như những thiên tài kia. Tối thiểu cũng phải dành ra một tháng để nghiên cứu.
Nói cách khác, nàng phải ăn hết ba trăm năm mươi quả luyện thể có kích thước bằng quả táo trong vòng một tháng.
“Ta nhớ con từng nói con ăn rất giỏi mà?” Lạc Tu Ngôn nghiêm túc hỏi, “Chuyện này chắc không phải là con lừa ta đấy chứ?”
Du Tang: “Con chưa từng lừa người chuyện gì khác!”
“Xì...” Lạc Tu Ngôn nhếch miệng, “Thật không nhìn ra.”
Du Tang: “...”
Nàng lại siết chặt nắm đấm.
Ba trăm năm mươi quả, chia đều trong ba mươi ngày, nghĩa là mỗi ngày phải ăn mười hai quả.
Ban đầu, khi ăn, Du Tang còn cẩn thận lau sạch lớp bụi bên ngoài, nhẹ nhàng rửa sạch vỏ bằng nước trong, cuối cùng mang theo tâm thái thành kính mà ăn hết sạch từng quả.
Về sau, nàng chỉ tùy tiện nhúng vào nước một chút rồi cắn ăn luôn.
Qua hai ngày nữa, nàng bắt đầu không thể ăn nổi nếu chưa gọt vỏ. Cuối cùng, không những phải gọt sạch vỏ mà còn cần cắt nhỏ thành từng miếng, bày trên đĩa mới miễn cưỡng ăn được.
Năm sáu ngày sau, nàng chuẩn bị sẵn một cái thùng, dùng đao thái quả theo kiểu Dubai, sau đó dùng búa đá đập nát ép thành nước uống. Dù biết rằng nước ép luyện thể quả không hấp thụ tốt bằng ăn trực tiếp, nàng cũng mặc kệ, uống nhiều thêm là được.
Cứ thế, sau một tuần nỗ lực, nàng mới miễn cưỡng ăn hết chín mươi quả.
Vẫn còn hai trăm sáu mươi quả nữa phải ăn.
Khi nàng đang hì hục ép nước, sư phụ, người đã trốn mất dạng suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng chịu từ trên cây bước xuống, chậm rãi đi tới đối diện nàng mà ngồi xuống, hơi nâng cằm, trông hệt như một con mèo lười biếng nhưng đầy kiêu ngạo.