Giang Hạc Xuyên cũng thật đủ vô tình, trả thù không nương tay chút nào.
Khi Trương Tư Lạc nghe nói chướng ngại vật đã biến mất, tâm trí liền lung lay. Cậu muốn chữa lành vết thương lòng cho Giang Hạc Xuyên, vì vậy cậu rời khỏi Lục gia - nơi đã giúp đỡ mình và tiến vào sản nghiệp nhà họ Giang, tiếp cận Giang Hạc Xuyên và âm thầm đưa ấm áp cho hắn. Mọi chuyện cứ như thế một thời gian rất dài cho đến khi lọ nuôi cổ trùng của Giang Hạc Xuyên bị Trương Tư Lạc vô tình làm vỡ.
Vì cổ trùng này rất quý hiếm và cần được chăm sóc cẩn thận khi mới xâm nhập vào cơ thể người nên Trương Tư Lạc đã đề nghị đến sống chung với Giang Hạc Xuyên.
Giang Hạc Xuyên đồng ý.
Khi sống chung, Trương Tư Lạc phát hiện ra Giang Hạc Xuyên, người thừa kế Giang gia đang lên kế hoạch xuống tay với Lục gia. Để chứng minh mình có ích, cậu đã đề nghị giúp đỡ.
Không biết có phải Trương Tư Lạc trời sinh đã không biết xấu hổ hay không, nhận sự giúp đỡ của Lục gia lại làm ra loại chuyện ăn cây táo rào cây sung như này. Thậm chí còn cãi nhau với Giang Hạc Xuyên, nói rằng mình cảm thấy đang bị lợi dụng, nói rằng cậu vì Giang Hạc Xuyên mà từ bỏ nhiều thứ như vậy, thậm chí còn phớt lờ ân tình của Lục gia, vì sao Giang Hạc Xuyên vẫn lạnh nhạt với mình như vậy.
Trương Tư Lạc và Giang Hạc Xuyên cãi nhau một trận lớn, sau đó cậu thu dọn hành lý rời khỏi biệt thự.
Cuối cùng, cái kết của cuốn tiểu thuyết này là một cái kết mở. Nó kết thúc rất đột ngột vào một đêm mưa, khi Giang Hạc Xuyên lái xe và xuất hiện dưới tầng lầu khu chung cư Trương Tư Lạc đang thuê, hẳn là kịch bản truy thê hỏa táng tràng thường thấy.
Nhưng như này hợp lý sao?
Lục Dữu thề rằng nếu ngoài đời cậu nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết kết bằng việc bắt đầu truy thê hỏa táng tràng cậu nhất định sẽ đánh tác giả một trận!
Nhưng từ những thông tin hiện có cũng đủ để đưa ra kết luận rằng hai nhân vật chính sẽ về với nhau.
Lục Dữu không muốn cứ chết đi như vậy, không chỉ đau đớn mà cậu còn thấy rất có lỗi với cha mẹ, dù sao cũng chính vì cậu đưa bạn trai về mới gây ra tai họa cho gia đình.
Nhưng mọi chuyện không phải vì cậu không muốn thì sẽ không xảy ra.
Lục Dữu không ngủ được, cậu ôm chăn che nửa mặt, nhìn thế giới ngoài cửa sổ chuyển từ đen sang trắng, dưới mắt có hai quầng thâm, bơ phờ lo lắng.
Cổ trùng thật sự quá ma huyễn, tưởng như chỉ xuất hiện trên phim.
Theo suy nghĩ của Lục Dữu, những người có liên quan đến cổ trùng thường sẽ rất lén lút, nói chuyện thần thần quỷ quỷ, mặc áo choàng rách rưới tối màu, chỉ lộ ra đôi mắt âm ngoan vẩn đυ.c chứ không phải như Giang Hạc Xuyên có bề ngoài hoàn mỹ mê hoặc mọi người.
Gương mặt kia sẽ không phải là do ăn loại cổ nào mới có đấy chứ?
Cậu nên làm gì tiếp theo bây giờ? Không có ý tưởng nào cả.
Lục Dữu suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu ngửi được mùi thức ăn.
Lúc này đã là bảy giờ sáng, Lục Dữu cũng ý thức được sự lười biếng của mình nên nhất quyết không dậy sớm ăn sáng, chỉ nhờ dì giúp việc đến làm bữa trưa và bữa tối. Vậy người tạo ra mùi thơm này là Giang Hạc Xuyên?
Sau một đêm, Lục Dữu đã bình tĩnh lại một chút, khi nhìn Giang Hạc Xuyên cũng không quá sợ hãi nữa. Cũng may tối qua Giang Hạc Xuyên say rượu chứ như bình thường, dựa vào sự tinh ý của hắn sao không phát hiện ra sự khác lạ của cậu.
Lục Dữu vào bếp và thấy bạn trai mình - kẻ đã hạ cổ mình còn đâm cậu một dao trong mơ.
"Chào buổi sáng." Giang Hạc Xuyên chủ động chào hỏi.
Khuôn mặt Giang Hạc Xuyên thực sự rất có tính mê hoặc. Rõ ràng rất diễm lệ và có tính công kích nhưng một khi cười lên sẽ lập tức nhu hòa mềm mại đi rất nhiều.
Lục Dữu vẫn rất khẩn trương, không biết nên tỏ thái độ gì, cậu chỉ có thể ngồi đối diện Giang Hạc Xuyên với vẻ mặt vô cảm.
Giang Hạc Xuyên đẩy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sang, giải thích rằng trong tủ lạnh chỉ còn ít đồ nên chỉ làm một bữa sáng đơn giản thôi, còn hỏi xem có phải Lục Dữu không khỏe không, nhìn có chút hốc hác.
Chu đáo và dịu dàng, quả là một người bạn trai tuyệt vời.
"Không khó chịu." Lục Dữu cụp mắt xuống, khóe miệng giật giật hai lần, dùng đũa mân mê món trứng trên đĩa, tự hỏi bên trong có cổ trùng hay không.
Cổ trùng quá thần bí, hình như đều là thần không biết quỷ không hay trúng chiêu.
Tuy biết Giang Hạc Xuyên hiện tại không có lý do gì để hạ cổ mình nhưng Lục Dữu vẫn nổi da gà, cậu đứng dậy đổi đĩa đồ ăn của mình sang cho Giang Hạc Xuyên, "Tôi và cậu đổi món cho nhau nhé." sau đó mới bổ sung thêm một câu dò hỏi: "Có được không?"