Giang Hạc Xuyên còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể đáp: "Được."
Dạ dày là một cơ quan cảm xúc, trong đầu Lục Dữu đầy những múi bùi nhùi hỗn loạn, không có cảm giác thèm ăn. Cậu khẽ meo meo ngước mắt nhìn sắc mặt bạn trai, "Hôm qua tôi không nên đưa cậu đi gặp những người đó."
"Thật ra tôi cũng không quá thân với những người đó, chỉ có hai ba người có thể gọi là bạn, những người khác chỉ tình cờ đi chơi cùng nhau thôi." Lục Dữu đang cố vạch ra ranh giới rõ ràng với những người kia, những gì cậu nói đều là thật. Cậu chỉ chơi thân với hai trúc mã lớn lên từ nhỏ thôi. "Nếu họ làm cậu không vui thì cứ nhăn mặt bỏ đi là được rồi, họ không dám làm gì cậu đâu."
Người đối diện rũ mi, lông mi dày che khuất đôi mắt, "Anh bảo em phải cư xử cho tốt, không được làm anh mất mặt."
Lục Dữu dại ra hai giây, cậu có nói vậy sao? Chậc, đáng lẽ cậu nên nói: "Bọn họ không khách khí với cậu trước, cậu không cần nén giận."
Giang Hạc Xuyên không thích những người đó, không phải vì sự thù địch của họ đối với hắn mà là vì họ thèm muốn Lục Dữu của hắn. Có lẽ khi hắn nói ra lời này Lục Dữu sẽ tức giận nhưng hắn vẫn nói: "Đừng thân thiết với bọn họ quá."
"Ồ, đã biết." Lục Dữu chỉ đồng ý mà không hỏi tại sao.
Giang Hạc Xuyên sửng sốt một chút.
Lục Dữu chú ý tới, thấp giọng lẩm bẩm: "Chỉ vì tôi không muốn tiếp tục chơi với bọn họ nữa thôi, không phải vì nghe theo lời cậu."
Nếu Lục Dữu không biết mình là pháo hôi thì chắc chắn cậu sẽ không để người khác khoa tay múa chân với mình.
Trên thực tế, trong cốt truyện cậu xác thật không đồng ý, thậm chí còn hung hăng bảo Giang Hạc Xuyên xem lại vị trí của mình, còn nói một số lời khó nghe và tiếp tục đi quậy phá với đám bạn kia.
Giang Hạc Xuyên không tiếp tục khuyên cậu nữa, chỉ là lần nào cũng đi cùng Lục Dữu, cho dù những lời mời đó đều mang theo ác ý. Dù không hòa nhập được vào cái vòng đó, mỗi lần đến đều bị chế nhạo nhưng hắn vẫn kiên trì.
Sau đó Lục Dữu hỏi tại sao, Giang Hạc Xuyên nói hắn không yên tâm.
Cho đến bây giờ Lục Dữu vẫn không hiểu hắn không yên tâm cái gì? Cậu là ai chứ? Là con trai độc nhất nhà họ Lục. Cho những người đó mười lá gan cũng không dám lộ ra răng nanh với cậu.
Lục Dữu vừa ăn trứng rán vừa lén lút nhìn Giang Hạc Xuyên.
Có một sự thật cậu phải thừa nhận đó là cậu là một người bạn trai rất tệ, đối xử với Giang Hạc Xuyên không quá tốt.
Nhưng chắc chắn không đến mức phải hy sinh tính mạng để bù đắp!
Cho dù phải mạo hiểm mạng sống để chuộc lỗi thì tại sao phải dùng đến cổ trùng? Dứt khoát gọn gàng một chút không được sao?!
Lục Dữu cảm thấy mình đã hiểu hơn về mấy từ "sống không bằng chết".
Nói đi cũng phải nói lại, vấn đề vẫn nằm ở những người không có đầu óc đó, không biết vì sao bọn họ lại không vừa mắt Giang Hạc Xuyên. Những chuyện xấu bọn họ làm đều bị tính trên đầu cậu và Lục gia.
Giang Hạc Xuyên ăn xong bữa sáng thì thấy Lục Dữu đang chọc ngoáy trứng gà trên đĩa. Hình như bạn trai nhỏ của hắn lại tức giận rồi, diễm lệ sống động, sáng ngời đến mức ngay cả cánh bướm lộng lẫy nhất cũng không sánh kịp.
"Lục Dữu, em đi học đây."
"Ừm." Lục Dữu có lệ.
Giang Hạc Xuyên vừa bước sang tuổi mười tám cách đây không lâu, bây giờ hắn đang học đại học năm thứ nhất, đúng là có nhiều chuyện phải làm. Không giống như Lục Dữu đã bước vào kỳ thực tập, không có việc gì làm... Mà đương nhiên năm nhất Lục Dữu cũng hiếm khi đi học, cậu chỉ học đại học cho vui thôi, người với người vẫn là không giống nhau.
Giang Hạc Xuyên rời đi, Lục Dữu nhét hai miếng trứng vào miệng. Nằm dài trên sô pha vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì nhưng vừa nhắm mắt lại liền nghĩ đến cơn đau khi bị côn trùng cắn, có chút, không, cực kỳ hối hận vì đã trêu chọc Giang Hạc Xuyên.
Xui xẻo.
"Tít tít tít~"
Điện thoại reo, Lục Dữu nhấc máy nhìn qua, là Hoàng Kiệt. Cậu uể oải nói: "Có chuyện gì vậy?"
"Lục thiếu, ngài có rảnh ra ngoài chơi không?" Người bên kia rõ ràng đang chơi game, rất ồn ào.