Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 2: Hắn là thiên sứ của cậu

Lúc một giờ sáng, căn bếp sau nhiều ngày không sử dụng lại lần nữa được nổi lửa. Tống Xuyên bận rộn tới lui, thậm chí quên cả cơn đau dạ dày của mình. Sau hồi lâu mới nấu xong bữa, ba món mặn và một món canh với đủ loại rau thịt kết hợp. Dù biết Yến Cảnh Đình thường chẳng ăn được mấy miếng, nhưng cậu vẫn muốn nấu cho hắn một bữa ăn đầy đủ.

Yến Cảnh Đình cầm đũa nếm thử, hắn ăn uống từ tốn, không nhanh không chậm, bất kể lúc nào cũng giữ được phong thái của một công tử trời sinh. Tống Xuyên si mê nhìn khuôn mặt ấy, qua làn hơi bốc lên từ bát canh, sự sắc sảo trên khuôn mặt hắn dường như cũng giảm đi vài phần. Trong mắt Tống Xuyên, Yến Cảnh Đình hiện tại trông có phần dịu dàng hơn.

Yến Cảnh Đình chỉ ăn một miếng, nhíu mày, rồi ném đôi đũa sang bên cạnh: “Dạo này tay cậu bị run à? Cho nhiều muối như vậy.”

Tống Xuyên bị những lời này kéo trở về thực tại, vội vàng đáp: “Vậy để em... làm lại nhé?”

“Thôi, không ăn nữa.” Yến Cảnh Đình hơi ngả người ra sau ghế, trên trán hắn hằn lên những nếp nhăn, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi.

Tống Xuyên lặng lẽ thu dọn bát đũa, nhìn tờ rơi biểu diễn pháo hoa trên bàn, cậu thẳng tay ném vào thùng rác.

Vốn dĩ là một mong muốn xa xỉ, nhưng cậu vẫn cố chấp ôm một chút hy vọng không tồn tại, để rồi lại tự mình chuốc lấy đau khổ.

Sau khi dọn dẹp xong, Tống Xuyên trở về phòng, lúc đó đã là ba giờ sáng. Yến Cảnh Đình nằm trên giường nhìn vào điện thoại đặt trên đầu giường của Tống Xuyên. Khi thấy cậu bước vào, hắn khẽ cười lạnh: “Nhóm làm việc của cậu thật nhàm chán, ngày nào cũng bàn tán về cậu, vậy mà cậu chẳng đáp lại câu nào?”

“Không sao, chỉ là đồng nghiệp thôi”

Yến Cảnh Đình hừ một tiếng, ném điện thoại sang một bên, ra hiệu cho cậu lên giường: “Tôi đã nói không cần cậu đi làm, tôi đủ tiền nuôi cậu. Sao phải nghe những lời mỉa mai từ người khác, cậu quen bị sỉ nhục rồi phải không?”

Tống Xuyên không nói gì, chỉ cúi đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này: “Đã ba giờ rồi, ngủ đi.”

“Ngủ cái gì mà ngủ!” Tống Xuyên lúc nào cũng mềm mỏng như thế, khiến Yến Cảnh Đình càng nhìn càng tức giận. Trong kinh doanh, hắn luôn phải đối mặt với những đối thủ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng với thủ đoạn tàn bạo và quyết liệt, hắn có thể ép họ phải khuất phục. Nhưng khi đối mặt với Tống Xuyên, một người mà dù hắn có nổi giận thế nào, cậu cũng xoa dịu hắn bằng tất cả sự dịu dàng của mình.

Chính cái tính cách nhu nhược ấy lại càng khiến Yến Cảnh Đình thêm bực bội. Hắn nắm chặt cằm Tống Xuyên, buộc cậu phải ngẩng đầu lên: “Tôi mới nói vài câu mà cậu đã thấy khó chịu rồi?”

“Em không có…” Tống Xuyên bị nắm đau, dạ dày cũng bắt đầu quặn thắt.

Yến Cảnh Đình lạnh lùng nói: “Có phải cậu hối hận vì đã từ bỏ vị trí thiếu gia nhà giàu của mình rồi không? Nếu muốn quay lại, tôi cũng sẽ không cản cậu.”

“Em thật sự không có…” Tống Xuyên đau đến nỗi nước mắt sắp rơi, nghẹn ngào phủ nhận.

Yến Cảnh Đình từ từ ghé sát vào môi cậu. Hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến Tống Xuyên cảm thấy buồn nôn, không tự chủ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt Yến Cảnh Đình lập tức tối sầm lại: “Cậu cảm thấy ghê tởm à?”

Tống Xuyên lắc đầu: “Em không…”

Cậu hiểu rõ tính cách của Yến Cảnh Đình, hắn tuyệt đối không cho phép bất kì ai phản kháng, đặc biệt là cậu.

Cậu chủ động đưa môi tới gần Yến Cảnh Đình, muốn hèn mọn lấy lòng hắn, nhưng đối phương lùi lại, giữ khoảng cách với cậu, nhìn cậu với vẻ bình thản đầy giễu cợt: “Tống Xuyên, chính cậu thích tôi trước mà. Sao giờ lại thấy ghê tởm rồi?”

“Em không có.” Tống Xuyên không chỉ đau ở dạ dày mà cả trái tim cũng đau đớn. Cậu cúi đầu, chủ động tiến đến môi hắn, nhưng Yến Cảnh Đình lạnh lùng tránh né, nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm: “Cởi đồ ra, tự mình làm đi.”



Yến Cảnh Đình chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của cậu, chỉ biết thỏa mãn bản thân.

Sau khi xong việc, Tống Xuyên lê đôi chân mềm nhũn vào phòng tắm. Cậu nhìn khuôn mặt của mình trong gương, mệt mỏi đến mức không còn chút sức sống, bật cười chua chát: “Mày thật đê tiện, Tống Xuyên.”

Vì yêu, liệu có đáng không?

Cậu không trả lời, nhưng hành động của cậu đã nói lên tất cả.

Nếu không đáng, sao cậu lại cam tâm tình nguyện làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của hắn suốt năm năm chứ?

Khi cậu ra ngoài, Yến Cảnh Đình đã ngủ. Đầu hắn hơi nghiêng về phía mép giường, mái tóc dài phủ xuống gương mặt, những đường nét sắc sảo trở nên mềm mại hơn dưới ánh đèn ngủ. Đôi mắt đào hoa đã nhắm lại, hàng mi dài tạo thành một bóng mờ nhẹ, hòa với nhịp thở đều đều, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Tống Xuyên quỳ gối bên giường, lặng lẽ nhìn ngắm hắn.

Khuôn mặt này không biết đã khiến bao nhiêu công tử, tiểu thư nhà giàu thèm muốn, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay cậu, vậy cậu cũng không thiệt thòi lắm nhỉ.

Cậu chống cằm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy, ký ức như quay trở lại nhiều năm về trước.

Tống Xuyên từ nhỏ đã sống cùng mẹ trong một ngôi nhà rộng lớn, cậu chưa bao giờ gặp cha mình, cũng chưa từng gặp bất kỳ người thân nào ngoài mẹ. Từ nhỏ, cậu đã nghe hàng xóm đồn thổi rằng: mẹ cậu là một người phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi.

Mẹ cậu hiền lành, bị người ta bàn tán cũng không nói gì, chỉ kéo tay Tống Xuyên, tránh ánh nhìn của họ, cố gắng không nghe những tin đồn thất thiệt. Tống Xuyên từ nhỏ đã được mẹ dạy phải nhịn nhục, nhẫn nhịn là sẽ qua. Lâu dần, cậu học được cách giấu kín cảm xúc của mình. Dần dần, tính cách của cậu trở nên như vậy, nói hay thì là người tốt tính, nói thẳng ra thì là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp.

Họ đã sống trong ngôi nhà trống trải đó suốt 19 năm, cho đến khi mẹ cậu qua đời, một ông lão xa lạ xuất hiện trong nhà. Lúc đó, cậu mới biết, người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần nhưng đầy uy nghiêm trước mặt, là chủ tịch của công ty bất động sản nổi tiếng trong nước - ông chủ của công ty Đằng Việt và cũng là ông ngoại của cậu.

Mẹ cậu là con gái duy nhất của ông, nhưng đã bị ông cắt đứt quan hệ từ 19 năm trước.

Ông ngoại cậu đã phấn đấu cả đời, cuối cùng chỉ còn lại một đứa con gái duy nhất, và người thừa kế duy nhất cũng chính là cậu, đứa cháu ngoại.

Tống Xuyên, bị đưa về nhà họ Tống trong tình cảnh mơ hồ, rồi cũng chẳng hiểu sao lại trở thành "Tiểu Tổng" của nhà họ Tống. Năm đó, Tống Xuyên mười chín tuổi, lần đầu tiên theo ông ngoại tham gia một buổi tiệc rượu. Dù không được giới thiệu rõ ràng, nhưng hầu hết những người có mặt đều ngầm hiểu vị trí của Tống Xuyên. Tiệc hôm đó do nhà họ Yến tổ chức, nhưng tâm điểm của buổi tiệc lại là cậu, người thừa kế lần đầu xuất hiện của tập đoàn Đằng Việt.

Tống Xuyên mới mười chín tuổi, làm sao có thể đối phó được với tình huống này? Vài ly rượu liên tiếp được đưa đến trước mặt, khiến cậu bối rối không biết phải làm thế nào, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên lúng túng. Chữ “tôi” cứ mãi xoay tròn trên đầu lưỡi mà không thể nói tiếp.

“Sao cứ phải dính chặt người ta thế? Chẳng lẽ không nể mặt ông nhà chúng tôi sao?”

Một giọng nói mang chút chế giễu vang lên từ phía sau, giải cứu cậu khỏi tình huống khó khăn. Tống Xuyên giật mình, quay đầu nhìn lại.

Một người đàn ông bước tới, trông chỉ mới hai mươi tuổi, bộ vest cao cấp màu xám nâu ôm sát tôn lên dáng người cao ráo và thon gọn của hắn. Dù khoé môi mang nụ cười cợt nhả, nhưng trong ánh mắt lại là sự điềm tĩnh, như đã xóa bỏ mọi phù hoa của thế gian. Sự ồn ào xung quanh như tự động tan biến giống như cả thế giới chỉ còn lại mình hắn. Đối với Tống Xuyên mười chín tuổi, hắn không phải là người phàm, mà là một thiên sứ.