Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 3: Tống Tần

Yến Cảnh Đình dường như rất được lòng đám con nhà giàu ở đây, thấy hắn xuất hiện bọn họ lập tức xúm lại, vây quanh hắn. Yến Cảnh Đình nở một nụ cười tiêu chuẩn, vốn dĩ đã có vẻ ngoài đẹp trai, khí chất của hắn so với những công tử nhà giàu có kia cũng không hề thua kém, dễ dàng trò chuyện và đùa giỡn với mọi người. So với hắn, Tống Xuyên thật chẳng khác nào con vịt con xấu xí vô tình lạc vào bầy thiên nga, hoàn toàn lạc lõng và không phù hợp với môi trường này.

Yến Cảnh Đình giữa đám người kia như cá gặp nước, không quên nâng ly rượu hướng về phía Tống Xuyên nhướng mày, cụng ly từ xa. Những ngón tay thon dài của hắn ôm lấy ly rượu đỏ, tạo nên một vẻ đẹp khó tả. Chỉ một động tác ấy thôi đã khiến tim Tống Xuyên lỡ mất một nhịp.

Bữa tiệc này bề ngoài có vẻ khách sáo, nhưng thực chất bên trong lại đầy sóng ngầm. Những đại diện công ty nói chuyện với nhau đều mang theo sự sắc bén, đâm chọc lẫn nhau bằng những lời lẽ châm biếm, khiến một người thật thà như Tống Xuyên đây cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Cậu phải chật vật lắm mới tìm được một thời gian không có ai tiếp cận, lẻn ra ngoài hội trường để hít thở không khí trong lành.

Ngoài hành lang cũng có vài công tử nhà giàu đang đứng, Tống Xuyên để tránh gặp họ nên đã rẽ vào một ngõ cụt. Nhưng tiếng bước chân và tiếng cười của họ ngày càng lớn, trong tiếng đùa cợt đầy khinh miệt, cậu nghe thấy tên mình, đành phải nhanh chóng trốn vào một phòng chứa đồ.

Mấy công tử nhà giàu kia dừng lại ngay trước cửa, giọng nói không chút kiêng dè lọt vào tai Tống Xuyên: “Nghe nói gì chưa, cái Thằng Tống Xuyên đó, mẹ nó chính là người phụ nữ vì chạy theo một thằng nghèo mà đoạn tuyệt quan hệ với tập đoàn Đằng Việt, cuối cùng lại bị bỏ rơi đấy.”

“Đúng rồi, tôi cũng nghe bố tôi kể lại. Nhìn cái thằng ấy mà xem, nói cũng không xong, không biết nó lớn lên ở đâu với mẹ nó. Cái khí chất đó, dù có khoác lên cái danh thừa kế của Đằng Việt thì trong xương tủy vẫn là đồ nghèo hèn thôi.”

“Nhưng mà trông nó cũng khá đẹp trai đấy, chỉ là tính cách mềm yếu quá, chắc chắn bố nó phải đẹp trai lắm nên mới có thể cưa đổ được con gái độc nhất của Đằng Việt.”

“Tính cách mềm yếu thì đã sao, Đằng Việt chỉ có mỗi nó là người thừa kế. Nếu mày cố gắng cưa đổ nó, thì Đằng Việt không phải của mày à?”

Tiếng cười đầy ác ý từ ngoài cửa truyền vào, bên trong Tống Xuyên chỉ biết co ro trong góc tối, cố gắng bịt miệng để không bật khóc.

Tống Xuyên từng nghe quản gia cũ trong nhà kể lại, năm xưa cha và mẹ yêu nhau nhưng bị ông ngoại ngăn cản. Ông ngoại ngay từ đầu đã nhìn ra cha cậu là kẻ không đáng tin cậy, nhưng mẹ đã đem lòng yêu cha và cắt đứt quan hệ với ông ngoại để theo cha. Đến khi mẹ quyết định sống cuộc đời nghèo khổ với cha, thậm chí sinh ra Tống Xuyên, mới nhận ra cha thực sự đúng như ông ngoại dự đoán - chỉ lợi dụng mẹ vì địa vị của bà. Khi mẹ mất đi vinh hoa phú quý ngày xưa, cha liền lộ nguyên hình, suốt ngày ăn chơi sa đọa bên ngoài, cuối cùng chết vì tai nạn xe do say rượu.

Lúc Tống Xuyên vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, mẹ một mình nuôi cậu khôn lớn trong căn nhà của tổ.

Mẹ cậu trong miệng họ, thậm chí trong cả giới kinh doanh, luôn bị coi là trò cười, bị người ta đem ra làm đề tài bàn tán và chế giễu.

“Nói xấu sau lưng người khác, thật không hay ho chút nào.”

Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, xuyên qua cánh cửa mỏng manh truyền đến tai Tống Xuyên. Bên ngoài, Yến Cảnh Đình tay cầm ly rượu, nở nụ cười nhẹ từ trong hội trường đi ra, nháy mắt với mấy cô gái, làm họ lập tức đỏ mặt.

Mấy công tử nhà giàu thấy hắn đến, không nói thêm gì, cười ha ha chào hỏi, rồi đẩy nhau rời đi. Khi họ đã khuất sau cánh cửa, đôi mắt Yến Cảnh Đình mất đi sự vui vẻ và thay vào đó là sự u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn khẽ siết tay, ly rượu lập tức vỡ tan, rượu đỏ từ lòng bàn tay nhỏ xuống đất, trông như máu tươi quỷ dị.

Hắn nhìn chằm chằm vào vũng rượu dưới đất, giọng lạnh lẽo như băng: “Tất cả đều là lũ ăn nói bậy bạ.”

Tống Xuyên chỉ biết bên ngoài có người giúp mình, không nghe thấy câu nói sau cùng của Yến Cảnh Đình. Cậu định đợi người ấy đi rồi mới ra, nhưng không ngờ vì ngồi quá lâu, chân bị tê cứng, vừa đứng dậy đã ngã nhào, tiếng động làm người bên ngoài giật mình.

Cửa bị mở ra, Tống Xuyên ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp trai có chút ngạc nghiên nhưng vẫn nở nụ cười xuất hiện trước mặt cậu, ngay sau đó là một bàn tay thon dài, trắng nõn chìa ra: “Không sao chứ?”

Chỉ một câu nói đó, một gương mặt đó, Tống Xuyên đã chìm đắm suốt năm năm.

Mặc dù sau này cậu biết được Yến Cảnh Đình luôn được gọi là “quỷ mặt cười”, vì sau khuôn mặt tươi cười ấy che dấu sự thâm sâu khó lường. Và hắn lúc đó giúp cậu, cũng chỉ vì Yến Cảnh Đình có thân phận đặc biệt, từ nhỏ đã bị người người đàm tiếu vì thân phận đó.

Yến Cảnh Đình ghét những kẻ nói xấu sau lưng người khác, hoàn toàn không liên quan đến Tống Xuyên.

Nhưng Tống Xuyên vẫn chìm đắm vào đó.

Giống như biết rõ là hoa anh túc có độc, nhưng vẫn bất chấp tất cả lao vào.

----------------------------------------

Ngày hôm sau, Khi Tống Xuyên tỉnh dậy, Yến Cảnh Đình đã rời đi, vị trí bên cạnh lạnh ngắt, không còn hơi ấm của hắn.

Dạ dày cậu đã đỡ hơn một chút, vừa uống thuốc xong thì chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ trưởng phòng.

“Alo?”

Giọng trưởng phòng rất nhỏ, như cố tình hạ thấp, nhưng lại rất gấp gáp: “Tiểu Xuyên, cậu có rảnh không?”

Tống Xuyên hơi do dự, nhưng vẫn đáp: “Có rảnh”

“Nếu rảnh, cậu có thể giúp tôi đàm phán một hợp đồng không?”

Tống Xuyên đồng ý, trưởng phòng nhanh chóng gửi địa chỉ cho cậu. Cậu bắt taxi, đến nơi mới hiểu vì sao trưởng phòng nhất định phải để cậu đi.

-------

Đối diện bàn đàm phán là một ông lão ngoài năm mươi, ở cái tuổi nên đi dạo chơi cờ, nhưng ông lại mặc một bộ vest đen, từ đầu tóc đến gót chân đều chỉnh tề, trông vô cùng uy nghiêm, đối diện với Tống Xuyên.

Đó không ai khác chính là chủ tịch Tập đoàn Đằng Việt, ông ngoại của Tống Xuyên, Tống Tần.

Cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mang tính hình thức, mất chưa đến mười phút đã kết thúc.

Sau khi ký hợp đồng, thư ký bên cạnh ông thu dọn xong tài liệu, bước ra ngoài, trong phòng đàm phán rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Tống Tần nhìn anh hồi lâu, thở ra một hơi dài, Tống Xuyên nhìn ông ngoại từ xa, không biết có phải vì đã lâu không gặp mà cậu cảm thấy ông ngoại như già đi rất nhiều.

Tống Tần nhấp một ngụm trà trước mặt, ngừng lại một lát rồi hỏi: "Con có định về nhà không?"

Tống Xuyên im lặng một hồi lâu, bàn tay giấu dưới bàn lặng lẽ siết chặt, lắc đầu.

Tống Tần nhắm mắt lại, Tống Xuyên không thấy được giọt nước mắt ông cố giấu đi. Chỉ thấy ông dường như phải dùng hết sức lực mới có thể thốt lên được: “Nếu thế thì đừng bao giờ quay về nữa. Con hãy… ra ngoài đi... Khụ khụ khụ khụ!"

Vừa mới đây thôi, Tống Tần vẫn còn khỏe mạnh, không hiểu vì sao mà đột nhiên ông lại ho dữ dội, mặt đỏ bừng, trong mắt cũng đầy tơ máu.

“Ông ngoại!” Tống Xuyên lo lắng, định bước lên.

Tống Tần rút khăn tay từ trong ngực ra, che miệng, tiếng ho không ngừng thoát ra từ kẽ tay, nhưng giọng nói của ông vẫn kiên quyết, không chấp nhận phản kháng: “Ra ngoài!!”

Nữ thư ký vừa ra ngoài liền vội vàng quay lại, vừa vỗ lưng Tống Tần, vừa trừng mắt nhìn Tống Xuyên, giọng điệu lạnh lùng không thể chối từ: “Tống tiên sinh, mời anh ra ngoài.”

Tống Xuyên đứng tại chỗ một lúc lâu, cúi đầu thật sâu: "Con xin lỗi, ông ngoại."

“Biến đi!” Giọng ông ngoại đã khản đặc, ánh mắt thư ký nhìn cậu cũng đầy trách móc, Tống Xuyên đành bước ra khỏi phòng.

Cậu đứng trước cửa, nghe thấy tiếng thư ký lo lắng bên trong, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu lùi lại hai bước, rồi nặng nề quỳ xuống đất, dập đầu ba cái: “Ông ngoại, con xin lỗi.”

"Ông ngoại, một ngày nào đó con sẽ khiến ông chấp nhận anh ấy."

Tống Xuyên rời đi với những bước chân nặng trĩu, còn bên trong, Tống Tần từ từ gỡ chiếc khăn tay khỏi miệng, chiếc khăn trắng tinh đã nhuốm đầy máu đỏ. Thư ký giúp ông thuận khí, thấp giọng hỏi: “Tống tổng, sức khỏe của ngài ngày càng tệ, cứ tiếp tục thế này ngài sẽ không chịu nổi mất, hay là nói cho cậu Tống biết đi, dù sao thì…”

“Dù sao cái gì?” Tống Tần nhìn cô, thư kí lập tức im lặng, ông khàn giọng nói: “Ta sắp không qua khỏi, mọi thứ đều sắp không còn, ta không cứu được, nó càng không cứu được, chi bằng cứ để vậy đi.”

Nói xong, ánh mắt của Tống Tần hướng ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ lớn phô bày toàn cảnh thành phố. Khác với những ngày mưa dầm trước đó, hôm nay trời nắng đẹp, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống bóng dáng mỏng manh dưới lầu, tạo nên một cái bóng dài hẹp: "Nó và mẹ nó, đúng là cùng một khuôn đúc ra. Mắt nhìn người kém, số phận cũng kém nốt."