Mộ Dung Thanh nhìn Khương Dao và Tống Mộ Vân, trong lòng càng thêm khó chịu. Lý do hắn đến đây vốn là để làm Tống Mộ Vân khóc đau khổ cầu xin hắn, nhưng lần này Khương Dao lại ở đây và thậm chí còn đứng về phía Tống Mộ Vân!
Ánh mắt hắn u ám, liên tục chuyển qua lại giữa hai người mà không nói lời nào. Ngay cả những nữ tử hầu hạ bên cạnh cũng không dám tới gần.
Nguyệt Thượng Phường, nơi đầy rẫy những hoa nương, chẳng mấy ai không biết gương mặt thật của Thất hoàng tử. Dẫu lúc đầu chưa biết, nhưng sau này, khi hắn thường xuyên lui tới đây, mỗi lần đều gọi Tống Mộ Vân và đánh nàng đến mình đầy thương tích, thì tất cả đều đã rõ.
Mặc dù các hoa nương không thân thiết với Tống Mộ Vân, nhưng phần nào cũng thương cảm vì cùng là phận nữ tử. Một vài tỷ muội thân thiết hơn trong Nguyệt Thượng Phường nhìn thấy cảnh này đều không khỏi đau lòng, nhưng chẳng ai dám đứng ra. Họ sợ bị Thất hoàng tử để ý, rồi cũng sẽ chịu cảnh đánh mắng như Tống Mộ Vân.
Khương Dao ăn vài miếng chả giò, cảm thấy ngán, liền ngả người ra ghế, lười biếng ra lệnh:
“Rót thêm cho ta một chén nước.”
Tống Mộ Vân đứng dậy đi lấy nước. Dù không nói lời nào, nhưng những việc như thế này nàng vẫn làm rất tốt.
Mộ Dung Thanh nhìn cảnh đó, trong lòng đột nhiên nhớ lại một lần trước đây, khi hắn sai Tống Mộ Vân rót nước, nàng đã dám hắt cả bát trà lên mặt hắn! Hậu quả là nàng bị hắn dùng roi đánh một trận thê thảm. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn rất bực bội. Tại sao Tống Mộ Vân lại phản kháng hắn, nhưng đối với Khương Dao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, bảo làm gì liền làm, chẳng chút phản kháng?
Mộ Dung Thanh nhìn chằm chằm vào Tống Mộ Vân với ánh mắt như rắn độc rình mồi. Tống Mộ Vân nhận ra ngay. Toàn thân nàng cứng đờ, bản năng sợ hãi lập tức trỗi dậy.
Khương Dao liếc nhìn nàng, rồi lại quay sang Mộ Dung Thanh.
Hừ, cái tên Mộ Dung Thanh này chẳng biết che giấu tâm địa sao? Thật đáng ghê tởm!
Nàng nghĩ thầm, nếu hôm nay nàng để Tống Mộ Vân ở lại đây, chẳng phải ngày mai Mộ Dung Thanh sẽ quay lại để hành hạ nàng ấy còn ác hơn sao? Không được, ngày mai nàng nhất định phải đến đây nữa. Ai mà biết được Mộ Dung Thanh sẽ làm ra chuyện gì!
Ban đầu, Khương Dao chỉ muốn xác nhận giấc mộng có phải là thật hay không, nhưng bây giờ, nàng thực sự cảm thấy Mộ Dung Thanh đúng là kẻ điên, còn Tống Mộ Vân thì quá đáng thương. Để tránh hai người này rơi vào vòng lặp ngược đãi rồi sinh tình, Khương Dao quyết định ngày mai sẽ quay lại.
Thật tức chết với cái tên Mộ Dung Thanh này.
Khương Dao uống cạn chén trà, sau đó lưu loát đứng dậy: “Trời không còn sớm nữa.”
Mộ Dung Thanh vui vẻ lập tức hỏi: “Ngươi phải đi sao?”
Khương Dao nhìn hắn, thầm nghĩ: Hắn chờ nàng đi để tiếp tục tra tấn Tống Mộ Vân chứ gì? Lại nhìn sang Tống Mộ Vân, nàng ấy ngồi cách đó không xa, gương mặt cúi gằm, chẳng rõ biểu cảm.
Khương Dao hừ nhẹ:
“Thất hoàng tử điện hạ, ngươi không đi cùng ta sao? Đệ đệ ta luôn nhắc đến ngươi, phụ mẫu ta cũng đã lâu không gặp ngươi. Mấy ngày trước họ còn nhắc tới chuyện học của ngươi. Hay ngươi đến nhà ta chơi đi?”
Mộ Dung Thanh khóe miệng run rẩy. Thời gian của hắn vốn không nhiều, hắn định dùng nó để tiếp tục ép Tống Mộ Vân, nhưng Khương Dao hôm nay lại bị bệnh gì, cứ bám lấy hắn không buông.
“Thế nào? Đi hay không?”
Dù sao Mộ Dung Thanh không đi, nàng cũng chẳng rời bước.
Cuối cùng, hắn do dự một lúc rồi đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Nếu ngươi đã nói thế, ta cũng đi một chuyến tới Khương phủ để bái phỏng Khương đại nhân.”
Hiện tại, Tống Mộ Vân đã rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, Mộ Dung Thanh nghĩ rằng có thể xử lý nàng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc tranh giành vị trí trọng yếu trong Khương gia lại là chuyện cấp bách hơn.
Hắn hy vọng Khương gia đứng về phía hắn.
Tuy rằng Tống Mộ Vân không nói chuyện nhưng Khương Dao có thể nhìn ra nàng khẽ thở phào, thân hình cứng còng dần dần thả lỏng.
Khương Dao đứng dậy, còn Tống Mộ Vân ngồi, nàng từ trên cao nhìn xuống. Qua lớp váy trắng dài, Khương Dao mơ hồ thấy những vết thương dữ tợn ẩn dưới lớp vải. Mộ Dung Thanh thực sự xuống tay quá tàn nhẫn.
Ngay cả một mỹ nhân như vậy, hắn cũng nhẫn tâm ra tay tàn độc.
Điều đáng nói là, dù bị đánh đến thế, Tống Mộ Vân vẫn si mê Mộ Dung Thanh!
Nàng, nàng cũng có bệnh à!
Khương Dao nghĩ đến đây mà giận sôi. Hừ, thôi vậy, không so đo với một người đáng thương như nàng ấy nữa.
Nàng lấy từ trong lòng ngực một thỏi bạc, tầm năm lượng ném cho Tống Mộ Vân:
“Hôm nay hầu hạ tốt, thưởng ngươi.”