Mộ Dung Thanh: ???
Mộ Dung Thanh không nhịn được nữa, tức giận chất vấn:
"Ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao?!"
Khương Dao nhếch mắt liếc nhìn hắn, giọng điệu đầy vẻ hợp tình hợp lý:
"Nếu bổn tiểu thư tiêu tiền để chọn các nàng hầu hạ, thì không phải không còn tiền để thưởng các nàng sao? Tiểu thư Tể tướng phủ tìm người hầu hạ mà ngay cả tiền thưởng cũng không cho, nói ra chẳng phải mất mặt lắm sao?"
Khương Dao vốn luôn sĩ diện, lời này nói ra như thể chẳng có gì sai. Nhưng Mộ Dung Thanh thì lại tức đến phát điên.
Hắn đã đến nơi này bao nhiêu lần, nhưng chưa từng cho Tống Mộ Vân tiền thưởng. Hắn biết rõ Tống Mộ Vân đang khốn khó, nhưng chỉ cố ý khinh thường nàng, muốn nhìn nàng lăn lộn trong bùn nhơ mà thôi.
Ở đây, tiền gọi hoa nương hầu hạ là trả cho tú bà, nhưng tiền thưởng thì hoa nương và tú bà sẽ chia đôi. Nếu không có tiền thưởng, hoa nương sẽ chẳng có thêm đồng nào.
Tống Mộ Vân ngơ ngác nhìn thỏi bạc trong tay Khương Dao, ngẩn người hồi lâu vẫn không phản ứng. Tất nhiên nàng cũng không đưa tay ra nhận, còn Mộ Dung Thanh thì cười lạnh, giọng đầy chế giễu:
"Khương Dao, Tống đại tiểu thư chính là thanh cao. Ngươi cho nàng bạc, chẳng phải trong mắt nàng, đây là sự sỉ nhục sao?"
Giọng điệu hắn âm dương quái khí, đầy vẻ mỉa mai.
Khương Dao cảm thấy phiền phức, nhưng cũng không khỏi lưỡng lự. Việc nàng cho Tống Mộ Vân bạc, liệu trong lòng Tống Mộ Vân có phải là sự sỉ nhục?
Thật là, giúp một người sao lại phiền phức đến thế!
Không đợi Khương Dao quyết định có nên thu lại bạc hay không, một bóng dáng trắng muốt thoáng qua. Tống Mộ Vân đã cầm lấy thỏi bạc.
Nàng cúi đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng:
"Đa tạ Khương tiểu thư đã rủ lòng thương."
Tống Mộ Vân có thể nhận ra rằng Khương Dao cố ý che chở cho mình, dù không biết vì lý do gì. Có lẽ Khương Dao không lạnh lùng, tàn nhẫn như người ta đồn thổi, mà thực chất lại là một người ôn nhu thiện tâm.
Khương Dao chỉ gật đầu tùy ý hai cái xoay người kêu Mộ Dung Thanh cùng mình rời đi.
Trước khi đi, ánh mắt Mộ Dung Thanh vẫn hung hăng liếc về phía Tống Mộ Vân, như ngầm chứa lời cảnh cáo. Tống Mộ Vân cảm nhận ngực mình siết chặt, mãi cho đến khi bóng dáng họ biến mất, nàng mới dần thả lỏng.
Khi ấy, Yên Cấm – nữ tử được cử hầu hạ Mộ Dung Thanh hôm nay – nhìn theo rồi bĩu môi, lắc lắc chiếc khăn tay, oán trách:
"Hoàng tử gì mà đến chút tiền thưởng cũng không có. Khương tiểu thư còn biết thưởng bạc, vậy mà hắn đường đường là hoàng tử lại chẳng thèm cho lấy một đồng. Khó trách các tỷ muội ở đây chẳng ai muốn hầu hạ hắn!"
Nói rồi, ánh mắt Yên Cấm liếc về phía thỏi bạc trong tay Tống Mộ Vân, không giấu được vẻ hâm mộ:
"Khương tiểu thư lần đầu điểm ngươi hầu hạ mà đã cho nhiều bạc như vậy. Nếu ngươi hầu hạ nàng thật tốt, nói không chừng nàng sẽ thường xuyên tới thăm. Còn hơn là phải hầu hạ Thất hoàng tử."
Cả Phường ai cũng biết thói quen của thất hoàng tử, mỗi lần Tống Mộ Vân hầu hạ xong đều mang trên mình đầy thương tích. Thất hoàng tử thật sự quá đáng sợ.
Tống Mộ Vân nhìn thỏi bạc trong tay, ánh mắt có chút xuất thần, Khương tiểu thư... nàng còn sẽ đến nữa sao? Còn sẽ gọi ta nữa sao?"
Tại Khương phủ, Khương Dao nhảy xuống xe ngựa, dáng vẻ ung dung, nghênh ngang bước vào mà không hề giữ gìn hình tượng tiểu thư đoan trang. Những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi của Mộ Dung Thanh theo sau rõ ràng chẳng hợp chút nào với khí chất bề ngoài hắn đang cố thể hiện.
Mộ Dung Thanh cắn răng chịu đựng, cuối cùng không nhịn được, đứng trước đại môn cao giọng gọi:
"Khương đại tiểu thư!"
Nghe thấy tiếng hắn, Khương Dao mới dừng chân, quay đầu lại. Lúc này, nàng thấy Mộ Dung Thanh đã bỏ đi vẻ ngoan độc và tà khí khi ở Nguyệt Thượng Phường, thay vào đó là bộ dáng nho nhã giả tạo, nét mặt phủ lên lớp ôn nhu dối trá.
Hắn còn cúi mình làm bộ quân tử, nói với giọng khách khí:
"Khương tiểu thư, đã lâu rồi ta chưa có dịp bái kiến Tể tướng và Tể tướng phu nhân. Không biết Khương tiểu thư có thể dẫn đường giúp ta hay không?"