Đôi mắt mù quáng sao lại tìm mãi chẳng ra lối?
Khương Dao vừa bực bội suy nghĩ, vừa ủ rũ, không chút sức sống, để mặc người khác dẫn đường. Cuối cùng, cả hai dừng chân tại một nơi.
Mộ Dung Thanh hạ giọng hỏi: "Khương tiểu thư cảm thấy Tống Mộ Vân hầu hạ ra sao?"
Khương Dao xoa eo, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Cũng chỉ như vậy thôi, còn có thể thế nào?"
Nàng chẳng buồn nói chuyện về Tống Mộ Vân với hắn. Nếu được, nàng chỉ mong hai người này nhanh chóng tách ra. Mộ Dung Thanh quấn lấy Tống Mộ Vân một ngày, nàng liền thấp thỏm, lo sợ suốt ngày. Khương Dao thà đánh đổi mạng mình cũng không dám lấy an nguy Khương gia ra làm cược.
Điều duy nhất nàng chắc chắn là Mộ Dung Thanh không giống như vẻ ngoài. Hắn giả bộ ôn hòa, nho nhã, nhưng sau lưng lại thường xuyên hành động điên cuồng. Nàng cố gắng đáp qua loa, nhưng Mộ Dung Thanh lại suy đoán trong lòng rằng, có phải nàng không hài lòng với cách Tống Mộ Vân hầu hạ hay không. Hắn yên tâm phần nào, tiếp tục nói:
"Nguyệt Thượng Phường có mấy người tinh thông cầm kỳ thi họa, rất được các tiểu thư yêu thích. Nếu Khương tiểu thư muốn, ta có thể dẫn ngươi chọn. Tống Mộ Vân chỉ là con gái của tội thần, không xứng để ngươi vấy bẩn tên tuổi."
Mộ Dung Thanh cố ý hạ thấp Tống Mộ Vân, mong Khương Dao dời sự chú ý sang người khác.
Khương Dao nghe vậy càng thấy phiền, trong lòng thầm nghĩ: Tống Mộ Vân đúng là bị mù sao? Hay là ngày trước bị Mộ Dung Thanh đánh tới mức ngu ngốc, mới có thể thích loại người này?
Nàng nhìn hắn, cau mày đánh giá, nhưng vẫn không hiểu nổi. Nhìn đi nhìn lại, gương mặt này cũng chỉ "tạm ổn", đến đệ đệ ngốc của nàng cũng còn đẹp trai hơn.
Mộ Dung Thanh thấy ánh mắt dò xét của nàng thì nụ cười cứng đờ, định hỏi sao nàng lại nhìn mình như vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng, Khương Dao đã nhanh chóng bỏ đi.
Khương Dao tức giận, võ công lại tốt, bước đi thoăn thoắt như bay. Mộ Dung Thanh, vốn chỉ giỏi văn, võ nghệ bình thường, đuổi không kịp, trong lòng tức giận thầm mắng nàng 800 câu.
Lúc này, từ xa vang lên tiếng Khương Hoài, làm Khương Dao dừng bước.
"Tỷ, sao bây giờ tỷ mới về… Ủa, Thất điện hạ, ngài đi cùng tỷ ta à?"
Ha đệ đệ ngốc đã tới. Nhớ ăn không nhớ đánh, còn dám cười với Mộ Dung Thanh. Chờ lát nữa về, nàng nhất định phải dạy dỗ lại hắn!
Khương Dao nghĩ thầm, nhưng không mấy vui vẻ, tâm trạng bộc lộ ra ngoài. Lúc này, khuôn mặt nàng trông có vẻ lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy một chút e sợ.
Khương Hoài định nói gì đó nhưng thấy vẻ lạnh lùng của tỷ tỷ thì im bặt, gãi đầu, chỉ dám nhỏ giọng:
"Lần này ta không làm gì chọc giận tỷ mà… Sao lại hung dữ..."
Khương Dao lườm hắn một cái, lạnh lùng ra lệnh:
"Mang Thất hoàng tử đến gặp cha mẹ. Xong thì đến sân của ta."
Khương Hoài tinh thần chấn động, đôi mắt đầy vẻ đáng thương, khuôn mặt lộ ra vẻ bối rối, vai thì khom xuống, “Ta... ta chẳng làm gì cả mà.”
"Im miệng, mau đi!"
Khương Dao không muốn phí thêm thời gian. Chỉ cần Mộ Dung Thanh rời khỏi Nguyệt Thượng Phường, việc còn lại ai làm gì thì làm.
Khương Hoài bị tỷ tỷ áp chế, đành mang Mộ Dung Thanh đi. Trong khi đó, Mộ Dung Thanh vẫn tỏ vẻ ôn hòa cười với Khương Dao. Nhưng trong mắt nàng, hắn đang giả tạo. Khương Dao liếc qua, rồi xoay người rời đi không nhìn lại.
Khi Mộ Dung Thanh cúi đầu, vẻ mặt trở nên âm trầm trong giây lát. Nhưng ngẩng lên, hắn lại cười như gió mát trăng thanh, thân thiết khoác vai Khương Hoài nói chuyện linh tinh.
Khương Dao vừa đi vừa quay đầu lại, thấy họ kề vai sát cánh mà bực không chịu được. Nàng thật muốn cầm roi dạy dỗ đệ đệ ngốc này một trận, nhưng nghĩ lại mọi chuyện chưa xảy ra, Khương Hoài chưa làm gì sai lầm, nàng tạm thời kiềm chế. Nếu thật sự thấy Khương Hoài bắt đầu "nổi điên" giống Mộ Dung Thanh, nàng sẽ không ngần ngại đánh chết hắn.
Trong sân nhỏ, sau khi tiễn Mộ Dung Thanh, Khương Hoài sốt sắng chạy về chỗ tỷ tỷ. Khương Dao từ nhỏ đã học võ, còn Khương Hoài chỉ học hành qua loa. Mỗi lần chọc giận nàng, hắn đều bị đánh te tua.
"Tỷ, gọi ta tới làm gì vậy?"
Khương Dao đã bình tĩnh lại, ngồi trên ghế bập bênh, nhàn nhã quơ chân, liếc nhìn hắn:
"Mộ Dung Thanh đi chưa?"
Khương Hoài gãi đầu, mặt ngơ ngác:
"Chưa, còn nói chuyện với cha mẹ mà."
Khương Dao gật đầu, đột nhiên hỏi:
"Ngươi thấy Mộ Dung Thanh là người thế nào?"
"Người khá tốt mà, trượng nghĩa lắm. Tỷ, tỷ thích hắn sao?"
Khương Dao:....
"Ngươi nói thêm câu nào nữa, ta đánh ngươi đấy!"
Khương Dao nắm chặt nắm tay, Khương Hoài vội vàng né tránh, phát hiện tỷ tỷ không đánh thật, bèn nịnh nọt cười:"Đừng, đừng đánh! Ta biết sai rồi, vậy sao tỷ lại hỏi về Thất điện hạ?"
Khương Dao hừ một tiếng, ở trước mặt người nhà, nàng chẳng cần che giấu, nói thẳng:
"Ta không thích Mộ Dung Thanh. Hắn tâm cơ thâm trầm. Ngươi tránh xa hắn ra, đừng để ta thấy hai người chơi cùng nhau."
Nàng cảm thấy đệ đệ mình chẳng có vẻ gì giống người sẽ nổi điên, chắc chắn là do Mộ Dung Thanh đã làm hư nó
Khương Hoài kinh ngạc:
"Thất điện hạ tâm cơ thâm trầm? Sao có thể? Hắn tốt mà, cha mẹ đều thích hắn. Tỷ, có phải tỷ hiểu lầm không?"
Khương Dao trừng hắn:
"Nếu không phải hắn có tâm cơ thâm trầm, thì sao ta lại nói vậy? Hắn cả ngày giả vờ đạo mạo, sau lưng thì không biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Dù sao thì, ngươi đừng có qua lại với hắn, đừng để hắn làm hư ngươi. Nếu ta thấy ngươi kề vai sát cánh với hắn, ta sẽ không nhận ngươi làm đệ đệ nữa đâu.”