Nhà Ma Của Tôi Liên Thông Với Địa Phủ

Chương 9

Vừa gỡ ra, một luồng gió lạnh thổi qua, ngay sau đó một người phụ nữ mặc xường xám xuất hiện trước mặt cô.

Lê Diệu giật mình, bị dọa sợ một phen. Sao tự nhiên lại xuất hiện một người sống sờ sờ thế này?

Cô theo phản xạ lùi lại, ánh mắt cảnh giác: “Cô là ai?”

Người phụ nữ mặc xường xám có nhan sắc tuyệt đẹp, mái tóc uốn thành từng lọn nhỏ, là kiểu tóc thường thấy trong các bộ phim thời dân quốc.

Người phụ nữ mặc xường xám cúi người hành lễ trước Lê Diệu, giọng nói nhẹ nhàng: “Tiểu nữ Như Hoa, bái kiến chủ nhân Nhà Ma.”

Như Hoa?

Cái tên này nghe quen quen. Trong ký ức của Lê Diệu, có hai nhân vật tên Như Hoa: một là trong phim của Châu Tinh Trì, nam giả nữ; người còn lại là hồn ma từng đau đáu chờ đợi người tình mười hai thiếu gia.

Rõ ràng, người phụ nữ mặc xường xám trước mặt không thể là nam giả nữ, vậy chứng tỏ cô ta chính là...

“Cô là người hay ma?” Lê Diệu hỏi.

Người phụ nữ mặc xường xám hiện vẻ đau thương, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng điều gì đó. Một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi đã chết được 90 năm, quên mất dáng vẻ khi còn sống của mình. Tôi chỉ nhớ mình từng là danh kỹ của Thạch Đường Tử, yêu mười hai thiếu gia nhà họ Trần. Khi còn sống, chúng tôi không thể ở bên nhau, nên đã hẹn ước cùng tự tử. Nhưng tiếc thay, tôi đợi ở âm phủ bao nhiêu năm, vẫn không thấy anh ấy đến. Vì vậy, tôi lên đây để xem liệu có thể tìm được anh ấy không.”

Hộp quà bí ẩn đầu tiên mở ra được Như Hoa. Lê Diệu lập tức cảm thấy hứng thú, tò mò không biết trong hộp thứ hai có gì.

Cô mở hộp quà thứ hai.

Một làn khói xanh xẹt qua, trước mặt xuất hiện một thiếu nữ mặc trang phục cổ đại, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần.

Đôi mắt Lê Diệu sáng lên, cô vừa định hỏi cô bé này là ai thì...

Thiếu nữ bất ngờ giật mạnh một lớp da người trên mặt, hóa thành một con quỷ xanh mặt dữ tợn, miệng đầy răng cưa, lao thẳng về phía Lê Diệu.

Chết tiệt, con quỷ này định ăn thịt người!

Lê Diệu lập tức quay đầu bỏ chạy.

Như Hoa bên cạnh cũng hoảng hốt chạy còn nhanh hơn cả Lê Diệu: “Không xong rồi, là quỷ Họa Bì, con quỷ này chuyên ăn tim người!”

Nhìn Như Hoa lập tức vượt qua mình, Lê Diệu cạn lời: “Cô chạy cái gì? Không phải cô cũng là quỷ sao? Cô không có pháp lực à?”

Như Hoa vừa chạy vừa hét: “Tôi đánh không lại quỷ Họa Bì. Nó không chỉ ăn tim người, mà còn bắt nạt cả quỷ yếu. Bị nó bắt được thì thảm đời!”