Thế là, một người một quỷ chạy thục mạng phía trước, trong khi con quỷ mặt xanh dữ tợn đuổi sát phía sau.
Sức khỏe Lê Diệu vốn không tốt, càng chạy càng chậm. Cô cảm giác sắp bị quỷ Họa Bì bắt kịp.
Như Hoa đột nhiên lao tới, kéo tay Lê Diệu chạy thẳng về phía cổng Nhà Ma.
Lê Diệu đâm mạnh vào cánh cửa, làm cửa bật mở, sau đó ngã nhào xuống đất.
Xong đời, lần này chắc mình chết chắc rồi!
Khoảnh khắc ngã xuống đất, Lê Diệu nhắm chặt mắt, chờ đợi nỗi đau khi tim bị moi ra.
Nhưng... cơn đau không ập đến.
Lê Diệu cẩn thận mở mắt ra.
“Dậy đi, không sao đâu.” Như Hoa đã trở lại vẻ thanh lịch ban đầu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc. Dáng vẻ hiện tại hoàn toàn khác với cô gái vừa chạy hớt hải như thỏ điên lúc nãy. “Chúng tôi đều thuộc về Nhà Ma, và cô là chủ nhân Nhà Ma. Trong Nhà Ma, quỷ không thể làm hại cô.”
Lê Diệu ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm: “Sao cô không nói sớm? Làm tôi chạy mấy vòng vô ích.”
Sớm biết vậy cô đã mở hộp quà trong Nhà Ma.
Như Hoa cầm khăn tay che miệng, khẽ cười đầy ngượng ngùng: “Tôi quên mất.”
Lê Diệu: “...”
Đúng là không đáng tin chút nào!
Mặc dù trong Nhà Ma, quỷ Họa Bì không dám làm hại Lê Diệu, nhưng con quỷ này vẫn luôn tỏ ra dữ tợn, thậm chí còn chảy dãi khi nhìn cô, cứ như muốn lao đến cắn bất kỳ lúc nào.
Lê Diệu hoảng sợ, không dám mở hộp quà thứ ba. Ai mà biết được trong đó sẽ xuất hiện thứ gì.
Nhỡ đâu lại thêm một con ác quỷ thì sao.
Hai con quỷ, đứng hai bên như hai vị thần canh cửa, ngày nào cũng chảy dãi nhìn cô.
Cô không bị chúng cắn chết thì cũng bị dọa cho phát khϊếp.
Thật đau đầu.
Quỷ Họa Bì rõ ràng là không nghe lời. Với bộ dạng thế này, làm sao cô có thể vận hành Nhà Ma? Khách vừa bước vào đã bị nó dọa chạy mất rồi.
Hơn nữa, Lê Diệu cũng lo lắng quỷ Họa Bì chạy ra ngoài làm hại người khác.
“Đừng lo.” Như Hoa lên tiếng: “Nó không thể rời khỏi Nhà Ma đâu.”
Lê Diệu ngẩng đầu, tỏ vẻ muốn nghe giải thích.
Như Hoa giải thích: “Vừa rồi khi tôi bước vào, đã cảm nhận được một sự ràng buộc. Đó là mối liên kết giữa tôi và Nhà Ma. Sau khi vào đây, tôi không thể rời đi được, tôi đoán quỷ Họa Bì cũng vậy. Nếu không, nó đã chạy từ lâu. Hơn nữa, Nhà Ma không chỉ ràng buộc chúng tôi không được rời đi, mà còn kiểm soát, không cho chúng tôi làm hại người khác.”
Nghe đến cụm từ “không làm hại người khác”, ánh mắt Lê Diệu sáng lên.
Tốt quá rồi, không làm hại người khác là được.
Nhưng... chẳng mấy chốc, ánh mắt cô lại ảm đạm.