Thấy Lê Diệu, một cô gái nhỏ đến thuê người, một người đàn ông mặt rỗ liền nảy sinh ý đồ xấu, đẩy hai người thợ xây thật thà mà Lê Diệu chọn ra, chen lên hỏi: “Bà chủ, tự sửa nhà à? Ở khu nào vậy?”
“Ở ngoại ô phía Tây, tôi mở một Nhà Ma cần sửa sang chút.”
"Ngoại thành phía Tây ấy à?" Mặt Rỗ đảo mắt một vòng: "Nơi đó vừa xa xôi lại hoang vu. Nhưng cô là bà chủ mở nhà ma thì càng hẻo lánh càng tốt. Tôi thấy bà chủ làm ăn lớn đây, sau này chắc sẽ hợp tác lâu dài. Hay bà chủ mời tôi với em trai tôi làm đi, giá rẻ thôi, 300 tệ một ngày."
Cái gã Mặt Rỗ này vừa nhìn đã thấy không có ý tốt. Lê Diệu không muốn chuốc thêm phiền phức, bèn từ chối: "Thôi, để lần sau đi. Tôi đã tìm được người rồi."
Nói xong, cô ra hiệu cho hai người thợ hồ mà mình đã chọn trước đó đi theo mình.
"Tìm được rồi?" Mặt Rỗ cười nham nhở: "Bà chủ, họ không đi được nữa đâu."
Nói rồi quay lại vỗ vai hai anh thợ hồ hiền lành.
Hai anh thợ hồ ngại phiền phức, chỉ biết cười áy náy với Lê Diệu: "Xin lỗi bà chủ... Tụi tôi vừa nhớ ra còn có việc khác phải làm, không đi được rồi."
Không đi được? Lê Diệu hạ điện thoại xuống, ngẩng lên liếc qua Mặt Rỗ một cái.
Chuyện này rõ ràng là cố tình gây sự đây.
Thấy Lê Diệu chỉ có một mình, lại là một cô gái trẻ, có người không đành lòng, âm thầm nhắc nhở: "Bà chủ, nếu không gấp, mai quay lại hỏi đi."
Đám người như Mặt Rỗ không phải là loại tốt lành gì.
"Im miệng! Không nói chẳng ai bảo anh câm." Mặt Rỗ quay đầu, đấm ngay một cú vào người vừa nói.
Nhìn thấy cảnh đó, Lê Diệu cau mày, mở lời: "Được, thì thuê anh và em trai anh vậy."
Lê Diệu dẫn Mặt Rỗ và Đại Tráng đi theo sau mình. Những người lao động ven đường ai nấy đều lo lắng cho cô.
Tên Mặt Rỗ này là kẻ không ra gì nhất. Gã bụng đầy mưu mô, chuyên đi bắt nạt người khác. Thấy cô là một cô gái trẻ dễ bị bắt nạt, nên cố tình xáp tới. Đừng nhìn gã lúc đầu hét giá thấp, đến khi đến nơi thì đòi giá trên trời, không dưới vài trăm tệ.
Nếu chủ thuê không chịu trả, gã sẽ gây rối.
Mặt Rỗ và em trai gã, Đại Tráng, một người mưu mẹo, một người thì khỏe như voi. Hai anh em bọn họ đã lừa gạt không ít người. Người ở khu vực này đều biết rõ về họ, nhưng vì hai gã này gan lì và sẵn sàng ra tay, những công nhân khác chỉ đành nhẫn nhịn, không dám động chạm.
Có người thở dài: "Ôi, cô gái đó sắp gặp họa mất rồi."