Cũng có người lạnh nhạt nhìn: "Lời hay khó khuyên quỷ muốn chết... Bọn mình ám chỉ đến thế mà cô ta còn không hiểu, cũng là đáng đời cô ta thôi."
Lê Diệu không có nhiều tiền, dẫn Mặt Rỗ và Đại Tráng lên tàu điện ngầm.
Cô ngồi một mình, còn Mặt Rỗ và Đại Tráng đứng ở góc nhỏ giọng bàn tán.
"Anh, cô gái kia trông chẳng giống người có tiền, ngay cả taxi cũng không dám đi, còn đi tàu điện ngầm, nghèo đến thế cơ à." Đại Tráng tỏ ra khinh thường.
Mặt Rỗ nghiêng đầu, lén quan sát Lê Diệu. Cô gái đội mũ, đeo kính râm, trên mặt còn quấn băng, không nhìn rõ được gương mặt. Quần áo cô mặc cũng là hàng rẻ tiền, nhìn không giống người có tiền.
Mặt Rỗ nhíu mày: "Dù có nghèo đến đâu, trong túi ít nhất cũng phải có vài trăm tệ. Hơn nữa cô ta mở nhà ma đấy, đây là công việc lớn mà. Tiền thuê nhà, đạo cụ, nhân viên... chỗ nào cũng tốn tiền."
Đại Tráng gật đầu: "Ừ, đến nơi chúng ta sẽ tìm cách ép tiền. À anh, ngoại ô phía Tây chẳng phải là khu nghĩa trang sao? Mở nhà ma ở đó thì ai mà tới?"
Vừa rồi hắn dùng bản đồ trên điện thoại để tra, khu vực ngoại ô phía Tây hoàn toàn trống trơn, mở nhà ma ở đó thì làm ăn thế nào?
"Lo làm gì. Chúng ta lấy được tiền rồi đi, mặc kệ cô làm ăn ra sao." Mặt Rỗ chẳng muốn nghĩ nhiều: "Với lại bây giờ người trẻ đều thích cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nghĩa trang mà mở nhà ma, chỉ nghĩ thôi đã thấy hồi hộp rồi."
Tàu điện ngầm rất tiện lợi, chưa đến nửa tiếng đã tới nơi.
Lê Diệu đi trước dẫn đường, còn Mặt Rỗ và Đại Tráng theo sau.
Ban đầu, Mặt Rỗ và Đại Tráng tưởng rằng nhà ma của Lê Diệu chỉ là một cửa hàng nhỏ. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy bức tường bao rộng lớn, cả hai đều sững sờ.
"Con bà nó! Chỗ này rộng thế này à!"
"Một khu đất lớn thế này, tiền thuê phải tốn bao nhiêu chứ? Phen này chúng ta phát tài rồi!"
Hai gã liếc nhìn nhau, quyết định sẽ vòi một khoản lớn.
Bước vào nhà ma, họ đi tới tòa nhà chính. Lê Diệu dẫn họ lên tầng hai, rồi đưa bản vẽ ra: "Xem được không?"
Mặt Rỗ cầm bản vẽ lên liếc qua một cái, lập tức làm bộ khó khăn: "Trời ạ, phức tạp thế này à... Chỗ này, chỗ này nữa..."
Đang định kiếm cớ để đòi thêm tiền, gã liền thấy hai mỹ nhân tuyệt sắc bước tới.
Một người mặc sườn xám, người kia mặc cổ phục, cả hai còn đẹp hơn cả minh tinh trên tivi.
Mặt Rỗ ngơ ngẩn, Đại Tráng cũng đứng ngây ra.
Hai anh em ngơ như vịt, một lúc lâu không nói thành lời. Lê Diệu gọi họ mấy lần mới tỉnh lại.
Mặt Rỗ vội lau nước dãi nơi khóe miệng, mắt lóe lên ánh sáng kỳ quặc: "Bà chủ, hai người này là?"