Lê Diệu hờ hững đáp: "Họ là nhân viên ở đây."
Nhân viên mà đẹp thế này sao!
Mặt Rỗ nảy sinh ý đồ xấu xa. Gã đảo mắt quan sát xung quanh, nhận ra trong nhà chỉ có năm người, phía bên họ có hai người đàn ông, còn bên kia chỉ có ba cô gái yếu đuối. Xung quanh thì hoang vu, vài chục dặm không một bóng người.
"Mẹ nó! Trời ban cơ hội đây mà!"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!"
Mặt Rỗ và Đại Tráng nhìn nhau một cái rồi gật đầu với Lê Diệu: "Hiểu rồi, tôi với em trai đều là thợ quen việc. Bà chủ yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc."
"Được, vậy phiền hai người nhé." Lê Diệu gật đầu, sau đó chỉ vào Như Hoa và Họa Bì: "Họ là người giám sát. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi họ."
Sau khi Lê Diệu rời đi, Mặt Rỗ lập tức nhào tới bên cạnh Họa Bì. Cô gái này quá đẹp, làn da mịn màng như nước, làm gã ngứa ngáy không chịu nổi.
"Người đẹp, tôi có chỗ này chưa hiểu, cô có thể chỉ cho tôi không?" Nói rồi gã đưa bản vẽ ra trước mặt Họa Bì, đồng thời thừa cơ nắm lấy tay cô.
Họa Bì không rút tay ra, ngược lại còn nghiêng đầu tựa vào ngực Mặt Rỗ: "Được thôi. Chúng ta vào phòng nói chuyện nhé?"
Vào phòng nói chuyện sao? Cô gái này thật biết cách chiều lòng.
Mặt Rỗ vui sướиɠ đến nỗi không biết trời đất là gì nữa, vội vàng kéo Họa Bì đi vào phòng.
"Người đẹp tên là gì thế?"
"Mọi người gọi tôi là Họa Bì."
Họa Bì?
Mặt Rỗ, với cái đầu ngập trong du͙© vọиɠ, thoáng có chút tỉnh táo. Cái tên này nghe quen quen...
"Lang quân..." Họa Bì đưa tay chỉ vào ngực Mặt Rỗ: "Thϊếp muốn có trái tim của chàng, chàng cho không?"
Ôi trời! Cô gái này còn muốn trái tim của gã.
Mặt Rỗ như mềm nhũn cả người, cười hề hề: "Cho, anh cho em... Trái tim anh là của em."
Nghe vậy, mắt Họa Bì sáng bừng lên, vô cùng phấn khích: "Tốt quá, vậy tôi lấy trái tim đây."
Nói rồi, nhanh như chớp, cô xé toạc lớp da người trên mình, năm ngón tay duỗi ra, chộp thẳng vào ngực Mặt Rỗ.
Chớp mắt, mỹ nhân biến thành ác quỷ.
"Con bà nó! Ma quỷ!"
Mặt Rỗ chết đứng, rồi phát ra tiếng hét chói tai. Gã quay người bỏ chạy.
"Cứu mạng, cứu mạng! Có ma! Đại Tráng cứu tao!"
Cùng lúc đó, từ một căn phòng khác vang lên tiếng la thất thanh của Đại Tráng: "Á! Ma! Mặt Rỗ cứu em!"
Hai gã hoảng sợ chạy loạn khắp nơi, Họa Bì và Như Hoa thong thả đuổi theo phía sau.
Tiếng hét của hai anh em vang vọng khắp khu nhà, khiến họ sợ đến mức quên cả đường đi lối lại.