Nghe Lén Tiếng Lòng, Công Chúa Nhỏ Trở Thành Bảo Bối Của Hoàng Cung

Chương 49: Cữu cữu được thăng chức

Tiêu Tử Uyên phản nghịch là vì Thụy Vương quá thiên vị.

Không chỉ yêu chiều thϊếp mà hắt hủi chính thất, Thụy Vương còn thiên vị Tiêu Phong, đối xử với Tiêu Tử Uyên vô cùng lạnh nhạt.

Trẻ con không phải không nhận ra sự thiên vị của phụ mẫu, trái lại, chúng thường cảm nhận điều đó càng rõ ràng hơn.

Thượng Quan Tuế cảm thấy mình phải gặp phụ thân một chuyến.

Chuyện của Tiêu Tử Uyên, nàng nhất định phải giúp!

Lúc này, trong Ngự Thư Phòng.

Thượng Quan Lẫm nhìn Lâu Trường Thanh đang đứng giữa đại điện, giọng nói nghiêm nghị trầm ổn.

"Trẫm đã xem bản tấu của khanh, cùng với phân tích tình hình chiến trường. Khanh rất có tài năng."

"Hiện nay, Trấn Bắc Hầu đang phản loạn, triều đình tạm thời không có người có thể trọng dụng, mà nước Nguyên lại nổi loạn vào lúc này, đã chiếm được hai thành biên giới của Đại Nguyệt Quốc ta."

"Trẫm quyết định phong khanh làm Phủ Viễn Đại Tướng Quân, dẫn quân đi dẹp loạn!"

Lâu Trường Thanh trong lòng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức bị cảm giác trách nhiệm đè nặng.

Cậu lập tức quỳ xuống hành lễ, giọng vang dội dứt khoát.

"Vi thần tuân mệnh, nhất định không phụ lòng Hoàng thượng!"

Thượng Quan Lẫm hài lòng gật đầu, "Rất tốt, lui xuống đi."

Lâu Trường Thanh cúi đầu, rồi quay người lui ra khỏi Ngự Thư Phòng.

Nhưng không ngờ, vừa bước ra cửa lớn, cậu lại chạm mặt Thượng Quan Tuế đang tung tăng chạy tới.

Thượng Quan Tuế vừa nhìn thấy Lâu Trường Thanh, liền vừa chạy vừa vẫy tay.

"Cữu cữu!"

[Oa! Không ngờ lại gặp cữu cữu ở đây!]

Lâu Trường Thanh cũng rất ngạc nhiên.

Lần cuối cậu gặp Tuế Tuế là ở Kinh Triệu Phủ, cậu thực sự rất nhớ nàng.

Thượng Quan Tuế chạy thẳng đến ôm chầm lấy Lâu Trường Thanh.

Lâu Trường Thanh thuận tay bế bổng nàng lên, gương mặt lạnh lùng cũng thoáng nét cười.

Thượng Quan Tuế chớp mắt, "Lâu rồi không gặp cữu cữu!"

Lâu Trường Thanh khẽ cười.

"Đúng là lâu rồi, lần trước gặp con, Tuế Tuế còn chỉ biết ê a, giờ đã biết nói rồi."

[Cái gì chứ! Cái gì mà ê a chứ!]

Thượng Quan Tuế chu môi, giọng nói ngây ngô oán trách.

"Con biết nói từ lâu rồi, lần trước chẳng qua là con bị bệnh, nên mới không nói được."

Lâu Trường Thanh vội đáp: "Được được, Tuế Tuế của chúng ta là thông minh nhất, học nói chắc chắn rất nhanh."

Nói rồi, Lâu Trường Thanh tháo miếng ngọc bội trắng ở thắt lưng, đưa cho Thượng Quan Tuế.

"Cữu cữu tặng cái này cho Tuế Tuế, được không?"

Thượng Quan Tuế vừa thấy ngọc bội, mắt liền sáng rỡ.

[A! Là ngọc bội!]

[Tiền tiền! Con yêu tiền tiền!]