Lâu Trường Thanh khẽ cười.
Cậu đoán đúng, Tuế Tuế quả nhiên rất thích.
Cháu gái cậu đúng là một tiểu tài mê chính hiệu.
"Cữu cữu, hôm nay người đến Ngự Thư Phòng gặp phụ thân con có chuyện gì sao?"
Lâu Trường Thanh gật đầu, "Hoàng thượng phong ta làm Phủ Viễn Đại Tướng Quân, dẫn quân đi đánh dẹp loạn nước Nguyên, ta sắp xuất chinh rồi."
Thượng Quan Tuế lộ rõ vẻ không nỡ.
"Vậy cữu cữu phải cẩn thận nhé, Tuế Tuế sẽ đợi cữu cữu trở về!"
Lâu Trường Thanh gật đầu thật mạnh.
"Khi cữu cữu hồi kinh, sẽ mang quà cho Tuế Tuế."
Lâu Trường Thanh biết rằng cậu không thể ở lại hoàng cung lâu.
Sau khi hai người trò chuyện thêm một lúc, cậu liền rời cung.
Sau khi Lâu Trường Thanh rời đi, Thượng Quan Tuế lững thững bước vào Ngự Thư Phòng.
[Đã mấy ngày không đến Ngự Thư Phòng rồi ~]
[Ta vẫn rất muốn lấy cắp mấy viên gạch vàng lớn ở đây!]
Thượng Quan Lẫm:...
Không cần ngẩng đầu cũng biết là con gái cưng của ông đến.
Thượng Quan Lẫm đặt bút lông xuống, bước xuống từ long ỷ, ôm Thượng Quan Tuế lên.
Ông mỉm cười hỏi: "Có phải Tuế Tuế nhớ phụ hoàng rồi nên mới đến đây không?"
Thượng Quan Tuế hờ hững đáp: "Nhớ, nhớ chứ."
[Thật ra chẳng nhớ chút nào.]
Thượng Quan Lẫm: …
Lúc này ông chỉ mong mình không nghe được tiếng lòng của Tuế Tuế.
Hai cha con nói chuyện vài câu, Thượng Quan Tuế liền không thể chờ thêm nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
"Phụ thân, vừa rồi con gặp Tiêu Tử Uyên."
"Cậu ta thật tội nghiệp, phụ thân à. Thụy Vương đối xử với cậu ấy rất tệ, con muốn giúp cậu ấy."
Thượng Quan Lẫm mím môi đầy khó xử.
Ông xưa nay không can thiệp vào chuyện gia đình của các thần tử.
Giọng nói của Thượng Quan Lẫm trầm thấp: "Chuyện này..."
Thượng Quan Tuế thấy phụ thân có vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi thầm nhủ.
[Hừ, nếu người không can thiệp, thì cứ đợi Tiêu Tử Uyên lớn lên, hắc hóa rồi chặt đầu người, cướp lấy ngai vàng đi!]
Thượng Quan Lẫm giật mình.
Tiêu Tử Uyên...
Ông nhớ ra rồi!
Đây chính là người mà Tuế Tuế từng nói, kẻ mà mười mấy năm sau sẽ phản nghịch!
Không ngờ bây giờ cậu ta lại nhỏ bé thế này.
Nếu bây giờ xử lý cậu ta...
[Phụ thân ta không định gϊếŧ Tiêu Tử Uyên ngay bây giờ đấy chứ.]
Thượng Quan Tuế ngồi bên cạnh long ỷ, lén lút quan sát Thượng Quan Lẫm bằng ánh mắt nghi ngờ.
[Không phải chứ, không phải đâu nhỉ~]
Thượng Quan Lẫm khẽ ho một tiếng, tránh ánh mắt của Thượng Quan Tuế.
Không ổn rồi, bị phát hiện rồi.
Thượng Quan Tuế hừ nhẹ.