Thường Xuyên Có Chồng Chết Đều Biết

Chương 1

Thật khó để tưởng tượng một người như Bạch Duy lại có thể bước vào cuộc hôn nhân khi mới 24 tuổi.

Cậu đứng ở quầy lễ tân của phòng tư vấn tâm lý, những ngón tay mảnh khảnh thon dài cầm bút, mái tóc mái lưa thưa nhưng gọn gàng, chiếc áo sơ mi viền ren, hàng mi dài cong vυ't che đi đôi mắt màu hổ phách kết hợp cùng làn da trắng nhợt nhạt như chưa từng thấy ánh mặt trời — tất cả khiến cậu trông như một cậu học trò ưu tú mới tốt nghiệp từ trường quý tộc.

Cậu học trò xuất sắc ấy đang nắn nót điền tên mình vào biểu mẫu, nữ y tá bị thu hút bởi khuôn mặt cậu, len lén liếc nhìn.

Tên: Bạch Duy.

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Bắc Đô.

Tình trạng công việc: Nhà văn, làm việc tại nhà.

Nghề nghiệp của vợ/chồng (nếu có):

Mực in nhòe đi một chút tại ô này, sau đó mới viết: Thợ sửa chữa.

Mục đích tư vấn:

Bút của cậu lướt qua mà không hề do dự: Tư vấn hôn nhân.

Thật khó mà tin nổi, một cử nhân xuất sắc của Đại học Bắc Đô lại có thể xuất hiện ở một thị trấn nhỏ, nơi mà ngoài tính cách chân chất của dân bản địa thì các tổ chức đều thiếu chuyên nghiệp và cuộc sống thì buồn tẻ đến mức khó tin.

Bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều.

“Vì người tư vấn trước kéo dài thời gian nên cậu sẽ phải đợi thêm 10 phút nữa.” Nữ y tá cố tìm chuyện để nói nhằm duy trì tâm trạng khách hàng: “Cậu là nhà văn à? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một nhà văn đấy.”

“Vâng.”

“Tôi cứ nghĩ chỉ thành phố lớn mới có những công việc thú vị như vậy, tại sao cậu lại đến sống ở thị trấn Tuyết Sơn này? Để tìm cảm hứng cho tác phẩm à?”

“Tuyết Sơn nằm sát dãy núi tuyết, không khí trong lành, điều đó tốt cho hệ hô hấp của tôi, chồng tôi cũng rất thích nơi này.” Bạch Duy đặt hai tay lên đầu gối.

Khi cậu thốt ra từ “chồng” với giọng điệu cứng nhắc, cảm giác ấy chẳng khác gì một nhà hóa học nhắc đến “methylphenyl dimethoxysilane”. Như thể “chồng” của cậu không phải là người cậu yêu thương, mà là một thứ hóa chất phức tạp nào đó, một chất liệu mà bạn chẳng thể hiểu rõ thành phần, nhưng nó cứ tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này.

“Chồng... à, ý tôi là, cậu đã có chồng.” Nữ y tá nói.

Rốt cuộc là kiểu người như thế nào lại dùng ngôn ngữ mang tính văn viết để gọi chồng mình? Điều khiến nữ y tá cảm thấy khó hiểu hơn cả là bản thân cô cũng bị cuốn theo cách nói chuyện của Bạch Duy.

Điều đó khiến cô bắt đầu nói năng bằng kiểu cách văn vẻ.

Bạch Duy im lặng không nói gì thêm.

Nữ y tá thấy cuộc trò chuyện thất bại, cô nhìn Bạch Duy đầy thương cảm, nghĩ chắc hẳn tinh thần cậu đang rất tồi tệ, rằng cậu chắc chắn đang bị hành hạ trong cuộc hôn nhân của mình.

Mọi cử chỉ và hành động của Bạch Duy giống như một sự hiện thân của lễ nghi cổ xưa, mỗi sợi vải không một nếp nhăn trên người cậu đều toát lên thông điệp: Tôi là một học sinh xuất sắc và tôi xuất thân từ gia đình danh giá. Không phải kiểu gia đình giàu lên nhờ mỏ than, mà là kiểu gia đình có truyền thống lâu đời, ngồi ăn uống đàng hoàng bên những chiếc bàn dài.

Một nhà văn, một người lịch thiệp, một học sinh ưu tú xuất thân từ danh môn, thế nhưng cậu không chọn ở lại thành phố lớn mà lại bỏ trốn cùng một người đàn ông tới một thị trấn hẻo lánh không ai ngó tới.

Thậm chí, người đàn ông đó lại còn là một thợ sửa chữa.

Mọi người đều sẽ nghĩ một thanh niên hoàn hảo như vậy sẽ không vội vã bước vào hôn nhân và cậu có thừa khả năng tự làm chủ cuộc đời mình, khiến nó diễn ra thuận buồm xuôi gió như một bức tranh quảng cáo.

Thế nhưng rõ ràng là chàng trai này đã mắc phải hai cạm bẫy của số phận: Một là kết hôn quá sớm, hai là mất kiểm soát cuộc sống của mình đến mức phải tìm đến phòng tư vấn tâm lý duy nhất của thị trấn này để cầu cứu.

Nữ y tá gần như lập tức đã tự tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện trong đầu.

Đúng là một người đáng thương… cô nghĩ thầm và quyết định bỏ qua sự giao tiếp không mấy suôn sẻ giữa mình và Bạch Duy.

“Bác sĩ Hàn Mặc vừa kết thúc buổi tư vấn, tôi sẽ đưa cậu đến phòng của bác sĩ ngay bây giờ.” Nghe thấy tiếng động trong phòng, cô lại nở một nụ cười tươi tắn.

Một người phụ nữ trang điểm đậm, gương mặt đầm đìa nước mắt đẩy cửa kính ra, cầm theo chiếc túi xách đỏ rồi rời khỏi nơi đã khiến cô đau lòng.

Nữ y tá giữ cửa kính.

Cô nhìn thấy Bạch Duy đứng dậy từ chiếc ghế sofa chờ rồi vuốt phẳng nếp nhăn trên quần, mọi động tác đều hoàn hảo không chút sai sót. Khoảnh khắc đó, mí mắt cô giật nhẹ — vì cô hoàn toàn không nhận ra trước đó có một nếp nhăn nào trên quần của cậu.

Chỉ đến khi dẫn người khách điềm tĩnh này đến phòng tư vấn của bác sĩ Hàn Mặc và để họ lại trong phòng, một cảm giác bất an kỳ lạ như bản năng của loài vật mới ập đến trong lòng cô: Không rõ vì sao, nhưng tất cả ở vị khách này đều khiến cô cảm thấy một mối nguy hiểm chết người.

Trên tường phòng tư vấn treo một chiếc đồng hồ, khi bác sĩ Hàn bước ra từ phòng trong với một ly nước, anh phát hiện chàng trai trẻ đang dùng đôi mắt trong veo như thủy tinh của mình chăm chú nhìn kim giờ và kim phút.

So với hình ảnh một thanh niên, gương mặt Bạch Duy vẫn mang nhiều nét thiếu niên, dù vóc dáng cậu cao ráo và mảnh khảnh. Cằm cậu nhọn, đường nét hàm dưới mềm mại, đôi mắt mèo với con ngươi lớn hơn người thường, những đặc điểm ấy khiến cậu trông thật ngoan ngoãn và tập trung khi nhìn vào một thứ gì đó.

Bây giờ đôi mắt ấy chuyển sang nhìn anh.