Người đàn ông cao lớn xuất hiện trong màn hình giám sát. Bạch Duy cao 1m81 đã đủ để gọi là cao ráo, nhưng người đàn ông này trông phải đến gần hai mét.
Ngũ quan của hắn đẹp như thể được chạm khắc từ đá cẩm thạch Hy Lạp, có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ trên phố đều mê mẩn. Thậm chí ngay lần đầu gặp mặt, Bạch Duy cũng nghĩ rằng gương mặt này quả thật rất được – mặc dù cậu ngay lúc đó đã không thể hiểu nổi vì sao ông nội truyền thống của mình lại sắp xếp cho cậu đi xem mắt một người đàn ông.
Nhưng chẳng bao lâu, Bạch Duy đã phát hiện ra nhiều đặc điểm ở người đàn ông này mà cậu không tài nào chấp nhận được, ví dụ như ngay bây giờ.
Trong màn hình giám sát, sau khi nhấn chuông cửa, người đàn ông quay đầu nhìn xung quanh một lần. Sau đó, hắn lại nhìn về phía cửa, rồi lại quay đầu nhìn ra sau cứ như đang thực hiện các thao tác phản gián của một điệp viên.
Điều nực cười hơn nữa là gương mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Chồng cậu trông cứ như tên trộm ấy.” Một người hàng xóm trong thị trấn từng cười lớn nói vậy, cô ta liếc nhìn Bạch Duy, rõ ràng từ đó tìm được cảm giác ưu việt từ cậu.
Bạch Duy không tài nào hiểu nổi vì sao “chồng” của mình – người được coi là môn đăng hộ đối với cậu – lại có thói quen như vậy.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với gia thế và lý lịch của hắn, cứ như thể hắn từng sống trong một môi trường luôn có nguy cơ bị tấn công hay ám sát. Nếu không phải từ lần đầu gặp mặt Lư Sâm đã luôn như vậy, Bạch Duy thậm chí sẽ nghi ngờ chồng mình đã bị ai đó thay thế.
Điều này từng khiến Bạch Duy rất phiền muộn, nhưng bây giờ tất cả đều chẳng quan trọng nữa.
“Lúc ra ngoài anh quên mang theo chìa khóa...”
“Chào mừng anh về nhà.” Bạch Duy nói.
Lư Sâm ngẩng đầu nhìn cậu đầy bất ngờ.
Bạch Duy người vốn luôn lạnh lùng, giờ đang thở hổn hển đứng trên bậc thềm, gò má trắng trẻo còn vương chút ửng hồng vì chạy một mạch về.
Trong phòng khách thoang thoảng mùi súp cà chua, một chiếc tạp dề màu hồng viền bèo nhún đang buộc quanh eo thon của Bạch Duy, trông như có thể bị vòng tay ôm trọn.
Bạch Duy luôn rất gầy, như thể cậu chưa từng ăn uống tử tế. Vì thế dù cao ráo, việc cậu làm thế này cũng không quá khập khiễng.
Khi thấy Lư Sâm nhìn mình, Bạch Duy cụp mi xuống lộ vẻ hơi bối rối. Nếu lúc này hàng mi của cậu có giọt sương, chắc chắn chúng sẽ rung rinh sắp rơi.
Người đàn ông nhíu mày, rõ ràng cảnh tượng này khiến hắn khó hiểu.
“Anh thay giày trước đi.” Bạch Duy nói: “Chắc anh mệt rồi, để em đi lấy ghế nhỏ cho anh ngồi.”
Nói xong, cậu quay người đi vào trong nhà.
Nhưng hiển nhiên, giữa cậu và Lư Sâm chẳng có chút ăn ý nào. Khi Bạch Duy ôm chiếc ghế nhỏ trở ra, Lư Sâm đã thay giày xong từ lúc nào, giờ hắn đang đứng hẳn trong sảnh.
Một vệt gân xanh lập tức nổi lên trên trán Bạch Duy, cậu cảm thấy bao công sức của mình đổ sông đổ biển, chỉ muốn dùng ghế đập thẳng vào đầu Lư Sâm.
Nếu đập ghế vào đầu Lư Sâm liệu có khiến hắn bị vỡ sọ không nhỉ? Máu sẽ chảy theo những khe nứt trên đầu, tràn xuống cái miệng đáng ghét của hắn...
Lư Sâm lại ngẩng đầu liếc nhìn cậu.
Đôi mắt hắn có một sắc xám xanh nhạt, không quá trong trẻo, khiến người đối diện liên tưởng đến thép hoặc đá – những thứ đơn giản, lạnh lẽo, vô cảm. So với đồng tử tròn, Bạch Duy cảm thấy đồng tử dọc còn hợp với đôi mắt này hơn.
Dù Lư Sâm vẫn mỉm cười: “Sao thế?”
Đôi mắt và nụ cười của hắn luôn như hai bộ phận tách rời.
Bạch Duy nhận ra ánh nhìn của mình quá trực diện, bèn cụp mắt xuống, giọng có chút buồn bã: “Sao anh tự thay giày rồi? Em còn mang ghế nhỏ ra cho anh ngồi nữa mà. Hức…”
Không giả vờ khóc được.
Kẹt rồi.