Không phải tôi nói đâu, mà là trên mạng nói ấy. Không phải có hàng xóm ở cùng phố họ tự mình tiết lộ với phóng viên sao? Cái gì mà theo dấu thần đồng mười năm sau, nhà văn nổi tiếng sa sút bỏ trốn đến vùng quê sống một cuộc hôn nhân bất hạnh, học đến ngu người là như thế. Nhìn lại nhóm đối chứng khác... Ôi trời, ôi trời, tôi quên mất cậu đang ở đây.” Người bán hàng bên cạnh đưa một nắm hành lá úa cho Bạch Duy, giả vờ như đó là lời xin lỗi: “Những gì báo chí hay mạng xã hội nói, cậu đừng để bụng nhé! Giờ ai còn đọc mấy thứ đó chứ.”
“Đúng vậy, nhà họ lớn như thế mà, chỉ là mấy lời lắm điều thôi. Với lại, ai đời bỏ trốn mà lại không có tình cảm? Không thì khác nào ngốc thật rồi.” Bà chủ quán chọn vài quả cà chua chín mọng nhất: “Nếu hai cậu rảnh rỗi thì có thể tham gia các buổi tụ tập trong thị trấn ấy, ví dụ như nhà bác sĩ nha khoa họ Kiều vẫn hay tổ chức... chắc họ cũng đã mời hai cậu rồi đúng không?”
Mời ư?
Bạch Duy nghĩ chắc hẳn mình đã nở một nụ cười hoàn hảo, cậu nói: “Tôi nghĩ mình nên về rồi, chắc Lư Sâm sắp về nhà.”
Lần này, Bạch Duy không ném hết số rau cậu mua vào thùng rác.
Nhưng cậu đã ném mấy cọng hành lá vào đó.
Cà chua, cà rốt, hành tây, thịt bò – những nguyên liệu dùng để nấu súp được sắp xếp ngay ngắn trên bàn ăn, sau đó được bỏ vào nồi.
Những lời đồn đại ồn ào bị giữ lại bên ngoài ngôi nhà.
Thật ra như vậy cũng chẳng sao, so với những tin đồn nhạy bén ở thành phố lớn, những lời đồn ở thị trấn nhỏ này chỉ là muối bỏ bể mà thôi.
Nhưng khi Bạch Duy đứng bên bồn rửa tay nhìn vào chính mình trong gương.
Không, thực ra những gì bà chủ quán nghe được đều đúng cả.
Gia đình cũ từng khiến Bạch Duy ngạt thở và gia đình mới của cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Mối quan hệ giữa anh và Lư Sâm thực sự lạnh nhạt, kỳ quặc và cuối cùng đã đạt đến mức khiến cậu không thể chịu nổi. Hơn nữa, Bạch Duy là một người rất truyền thống, cậu trung thành với hôn nhân, điều đó có nghĩa là cậu không thể chấp nhận chuyện "ly hôn" hoặc "nɠɵạı ŧìиɧ".
Huống chi nếu ông nội anh biết chuyện này, ông nhất định sẽ càng thất vọng hơn về cậu.
Dù cho sự thật về cuộc hôn nhân của cậu còn kinh khủng hơn mọi lời đồn: người tự nhận là “chồng” cậu thực chất là một xác sống bò lên từ mộ phần.
Cậu đã suy sụp tinh thần, bỏ trốn khỏi gia đình cũ, đính hôn, rồi bỏ trốn cùng người kia, cắt đứt với nhà xuất bản. Cậu từng nghĩ cuộc đời mình không thể tồi tệ hơn nữa – cho đến khi cậu phát hiện ra “chồng” mình là một xác sống.
Nhưng rất nhanh thôi, tất cả chuyện này sẽ kết thúc – ít nhất là một phần. Vì cậu sắp sửa trở thành người góa chồng.
Sau đó cậu sẽ cầm tiền bảo hiểm rời khỏi thị trấn, không về nhà cũ, cũng không viết lách nữa, mà đi đến một nơi nào đó xa xôi.
Bạch Duy nở một nụ cười với chính mình trong gương, trông cậu chỉ như đang lạnh nhạt kéo khóe môi, cậu lại cố gắng cong khóe mắt nhưng lại giống như đang ném cái nhìn sắc lạnh. Cuối cùng, cậu buộc phải mở điện thoại xem lại chương trình trực tiếp mà cậu đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần.
“Làm thế nào để làm nũng với chồng của bạn.”
Bạch Duy có thể dùng bằng đại học của mình để thề, cậu tuyệt đối không làm điều này vì muốn cứu vãn hôn nhân. Cậu làm những việc này chỉ để khiến món súp của mình trông không đáng nghi mà thôi.
Mối quan hệ giữa cậu và Lư Sâm đã lạnh nhạt rất lâu rồi, họ không cùng dậy vào buổi sáng, ăn cơm hộp trên cùng một chiếc bàn nhưng mỗi người một thế giới và trước khi đi ngủ cũng không bao giờ làm chuyện yêu đương.
Họ chẳng khác gì hai người xa lạ ngủ chung giường. Đổi ngược vị trí mà nói, nếu cậu là Lư Sâm, cậu cũng sẽ không uống bát súp cà chua mà một người lạnh như mặt băng mang đến.
Vì vậy Bạch Duy phải giả vờ, chỉ có như thế cậu mới có cơ hội “xử lý” được “chồng mình” mà không khiến người kia nghi ngờ.
Sau khi xem chương trình năm lần, Bạch Duy chỉnh lại biểu cảm của mình. Lần này, chính cậu cũng bị hình ảnh của mình trong gương dọa cho giật mình.
“Vui vẻ.”
Trong gương, chàng thanh niên tuấn tú khẽ cười, ánh mắt long lanh.
“Ngại ngùng.”
Chàng thanh niên tuấn tú cúi đầu, hai má ửng hồng.
“Uất ức.”
Nước mắt lấp lánh đọng trên hàng mi dài của Bạch Duy.
Những biểu cảm này thực sự khiến người ta sởn gai ốc, nếu những người bạn hay đồng nghiệp cũ của cậu nhìn thấy, họ nhất định sẽ bị sốc.
Bạch Duy quay trở lại nhà bếp với vẻ mặt lạnh như băng.
Nhưng cũng may thôi, chỉ là một ngày hôm nay.
Bàn ăn trải khăn ren với ánh nến ấm áp cùng nồi súp đỏ trên bếp sôi lục bục, mùi thơm nồng nàn lan tỏa. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Duy chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm đậm đà đỡ tự tay cậu nấu nướng như vậy trong chính ngôi nhà của mình.
Thế mà giờ đây, tất cả điều này lại vì để đưa Lư Sâm “trở về”.
“Đinh đoong!”
Chuông cửa vang lên.