Nửa năm trước.
“Gửi Bạch Duy.”
“Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi đã bỏ dở kỳ thi, vượt ngàn dặm trở về quê chỉ để tham dự đám cưới của cậu và cái gã may mắn chết tiệt ấy. Nhưng rồi ngay trước lễ cưới, cậu và hắn lại bỏ trốn, không xuất hiện trong đám cưới của chính mình? Khiến tôi như một thằng ngốc đứng đó nghe những ông cụ nhà cậu gào thét...
Tất nhiên cuối cùng tôi cũng hiểu. Đây hẳn là điều cậu mong muốn đúng không? Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn bị ông nội áp chế. Được kết hôn với người mình yêu, thoát khỏi gia đình gốc và có quyền bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới... Nghĩ đến đây, tôi thật sự ghen tị. Đúng vậy, tôi ghen tị với cái người may mắn được kết hôn với cậu. (Gạch bỏ)
Nhưng đã một năm rưỡi trôi qua, cậu hầu như không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không cập nhật gì trên mạng xã hội. Chỉ có những bản thảo gửi đến biên tập viên cho thấy cậu vẫn còn sống. Tôi đã hỏi thăm từ biên tập viên của cậu để biết được địa chỉ hiện tại và gửi lá thư này. Cậu sống ổn chứ? Có phải vì quá bận rộn với hạnh phúc mà cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài không?
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn biết hiện tại cậu ra sao. Một người luôn nghiêm túc, tập trung và hoàn hảo như cậu, chắc chắn vẫn giữ vững mọi quyết định của mình, sống một cuộc đời hoàn hảo đúng không? Nhưng dường như có gì đó không ổn với cậu lúc này. Tất nhiên nếu cuộc sống của cậu có phiền não... nếu có thể chia sẻ... xin đừng ngần ngại mà hãy gửi tin nhắn cho tôi nhé.”
“Dù cậu đã kết hôn, tôi vẫn mãi là người bạn của cậu.
Lý Nguyện.”
“P.S. Đừng để ý đến những lời đồn đại nhảm nhí, tôi không tin một từ nào cả. Làm gì có chuyện cậu như họ nói, nào là hão huyền, nào là tài cạn ý kiệt. Với trí thông minh của cậu, chắc chắn cậu sẽ quản lý gia đình và hôn nhân rất tốt.”
Bạch Duy ngồi trên ghế dài trước cửa đọc xong bức thư. Ngón tay cậu trắng bệch, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, rồi dưới ánh mắt dò xét tò mò của người đưa thư, cậu gấp lá thư vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ, cất vào túi áo.
“Là thư của bạn cậu ở thành phố lớn gửi đến sao? Tôi lần đầu tiên thấy một phong bì đẹp như thế này.” Người đưa thư tò mò hỏi.
“Ừm, là bạn cũ.” Bạch Duy lịch sự đáp.
Cũng giống như việc không muốn tiết lộ nội dung bức thư trước mặt người đưa thư, Bạch Duy tuyệt đối không thể chia sẻ bất cứ rắc rối nào hiện tại của mình với Lý Nguyện - người đã lo lắng mà gửi thư đến.
Kể cả về cuộc sống hỗn loạn sau khi cậu “bỏ trốn” cùng “người đó”. Bạch Duy được ông nội nuôi dạy thành một người rất truyền thống, mà Lý Nguyện lại là bạn từ nhỏ của cậu. Ông nội của Lý Nguyện và ông nội của cậu vốn là chỗ thân tình.
Nói cách khác, những gì Lý Nguyện biết rất có khả năng sẽ đến tai ông nội của cậu.
Bạch Duy phủi sạch bụi không tồn tại trên người, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Mặt trời chói chang chiếu xuống mái đỏ của bưu điện, tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ vang vọng từ quảng trường có đài phun nước, người đi đường đạp xe qua bên lề đường ngân nga bài hát. Ai nấy đều an cư lạc nghiệp, mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Chỉ có Bạch Duy là khác biệt. Dù đã sống ở đây bao lâu, cậu vẫn luôn cảm nhận được mình không thuộc về thị trấn nhỏ này.
Cậu chẳng có việc gì để làm, là một nhà văn, cậu đã cạn kiệt cảm hứng. Đôi khi cậu ngồi cả buổi chiều trong khu rừng nhỏ trước bưu điện giả vờ đọc báo, chỉ để nghe tiếng người qua lại mà cảm thấy bản thân là một người bình thường.
Nhưng thực ra Bạch Duy thấy điều đó cũng chẳng có gì thú vị. Thực ra chẳng ai quan tâm cậu có đọc báo ở đó hay không, chẳng ai đưa tờ rơi cho cậu và cũng chẳng ai phát hiện ra cậu đang cố gắng hết sức để tỏ ra giống như một người bình thường nên có.
Giống như việc cậu đề phòng Lý Nguyện có lẽ cũng chỉ là vô ích. Sau khi vì cuộc hôn nhân này mà bỏ trốn, gia đình ông nội nuôi nấng cậu đã tuyệt tình cắt đứt liên lạc, họ dứt khoát từ bỏ đứa cháu không nghe lời của mình.
Đến chiều tối, tất cả bọn trẻ đều nắm tay cha mẹ về nhà. Cậu đã mất đi một gia đình cũ, giờ đây ngoài gia đình mới, cậu không còn nơi nào khác để về.
Nhưng cái gia đình mới mà cậu bước vào bằng cuộc hôn nhân nhằm trốn thoát khỏi gia đình cũ, trong mắt người ngoài thì có vẻ là một cặp đôi tương xứng, thực chất chỉ là một địa ngục.
“Bạch Duy! Lại đi mua rau à? Dạo gần đây tôi thấy cậu thường xuyên ghé qua.” Bà chủ quán chào hỏi rồi cười đùa với những người bên cạnh: “Trước đây nghe bảo hai người họ quan hệ không tốt, tôi còn tin nữa cơ! Làm gì có chuyện gia đình nào không hoà thuận mà ngày nào cũng đi chợ nấu ăn như thế này.”