Nghiền nát cháo gạo xong rồi đổ chén nước vào khuấy đều, đến lúc sền sệt mềm mềm thì lại thả măng sợi và hành vào trong, hơi sủi bọt lên một tí thì thả thêm hai giọt dầu vừng vào.
Lưu Hồng Tinh thì rửa sạch rau rồi thả lên thớt, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt lại cực kỳ mê người. Anh ta khịt khịt mũi, nhìn Lưu Hồng Tinh đặt chén bằng gốm thô lên trên bàn đặt trước mặt anh ta.
Chén cháo kia trắng trong óng ánh, nếu như nói chén cháo này khác cháo hoa chỗ nào thì chén cháo hoa mà Liêu Thanh Hoan nấu gạo không nở như hoa mà cùng loại với kiểu gạo cháy, bên trong còn có chút măng sợi vàng nhạt, còn có hành cắt trong trong xanh xanh. Nhưng mùi thơm lại giống như móc câu, khiến anh ta không nhịn được mà hít sâu một ngụm, sau đó lại vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
"Tự mình cầm một chén ăn đi!”
Liêu Thanh Hoan đã sớm đói khủng khϊếp, cầm chén cháo tự mình ăn trước.
Không thể ăn cơm ở bếp sau, cô bưng chén đi về phía trước, ngồi trên bàn ăn ở cửa phòng bếp ăn.
La Thúy Phương và Lâm Hương Hương còn đang gặm hạt dưa, nhìn thấy cô đi ra đây thì La Thúy Phương liếc mắt nhìn, tiếp tục lôi kéo Lâm Hương Hương thì thầm với nhau.
"Phiền quá, còn ra ngoài ăn, cũng không nhìn thử coi dáng vẻ của mình thế nào. Lỡ có khách muốn vào ăn cơm mà thấy cô ta chắc sẽ sợ hãi quay về mất."
La Thúy Phương oán trách một câu, vừa nói vừa khịt mũi, giật tay Lâm Hương Hương.
"Cậu ngửi được mùi gì không? Sao lại thơm như vậy?"
Lâm Hương Hương cũng ngửi thử một cái, quả thực có một luồng mùi thơm vô cùng câu người, hình như là đồ ăn. Tinh thần cô ta lập tức chấn động, vội vàng đứng lên, bắt đầu lần theo cánh cửa đi nghe ngóng.
Liêu Thanh Hoan múc từng sợi măng tươi bỏ vào trong miệng, nguyên liệu nấu ăn vô cùng tươi mới, thời gian nấu cũng chưa đủ lắm. Nếu lại nấu thêm chút nữa, càng sền sệt hơn tí thì khi ăn vào trong miệng sẽ tràn đầy mùi gạo hòa cùng mùi măng tươi non, mùi vị kia chắc chắn không tệ. Chẳng qua cơ thể này đói sắp chết đến nơi, đợi thêm mùi lăm phút nữa chắc sẽ ngất đi mất.
Sau khi ăn xong một chén nhỏ, La Thúy Phương cùng Lâm Hương Hương đang gặm hạt dưa đột nhiên tiếp cận, cái mũi khéo léo hơi nhúc nhích lên xuống. Còn chưa chờ cô nói chuyện, màn cửa phòng bếp đã bị người ta xách lên. Lưu Hồng Tinh bưng bát, phấn khởi nhìn Liêu Thanh Hoan.
"Đồng chí Liêu, cháo măng tươi này cô nấu ăn ngon quá đi."
Anh ta vừa ăn xong một bát, trước khi ăn anh ta chỉ cảm thấy đây là một bát cháo hoa bình thường. Mùi vị đúng là rất thơm, nhưng cháo hoa chắc chắn không bằng cháo thịt. Nào biết được lần đầu tiên anh ta nếm thử, thì nhận ra có chỗ không đúng.
Đúng là cháo hoa vô cùng bình thường, có lẽ vì lúc nấu gạo đã được nghiền ép qua nên khi ăn vào trơn trượt mềm mại không giống húp cháo thôi mà giống như uống sữa đặc vậy.
Măng tươi cắt sợi vừa đúng, giòn non tươi ngon, lại thêm hành xanh ngọt, cảm giác như cháo hoa nấu cùng sữa, khiến người ta ăn liên tiếp từng miếng từng miếng một, ăn đến nỗi không dừng lại được.
Anh ta làm gì ăn được một bát cháo hoa ngon đến vậy, rõ ràng chỉ là nguyên liệu nấu ăn bình thường, chút thịt băm còn chưa thấy bóng dáng, lại nấu ra còn ngon hơn cả cháo thịt. Cho nên sau khi ăn xong một bát này, anh ta không kiềm nổi sự kích động trong lòng, vội vàng đến khen Liêu Thanh Hoan.
"Thơm quá đi à!"
Lâm Hương Hương nói một cách say mê, cô ấy nhìn chằm chằm vào chút cháo còn trong chén Liêu Thanh Hoan mà thèm nhỏ dãi.