Triển Hồng Kỳ vừa nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thôi Trường Xuân, anh ta liền biết mình đã có của. Anh ta để hộp cơm trong tay ra đặt sang một bên, sau đó ôm cổ người đó bước ra ngoài.
"Đi, đi thôi. Buổi trưa chúng ta chỉ có hai tiếng, đạp xe đến Tiệm cơm Hồng Tinh mất hơn mười phút. Đi đi đi, các nữ đồng chí đang chờ đợi chúng ta.”
Đến khi hai người đạp xe đến cổng nhà máy, Lục Tử đang nhìn từ xa về phía đối diện.
"Lục Tử, cậu đang nhìn cái gì đấy? Các đồng chí nữ đâu rồi?” Triển Hồng Kỳ rất soái khí mà chống chân, dừng xe lại. Động tác này là anh ta chuẩn bị thật đẹp trai trước mặt các nữ đồng chí, kết quả đến cửa mà chẳng thấy bóng của ai cả.”
“Tới đúng lúc đó, đồng chí Vương, đồng chí Ngô và cả đồng chí Lý đều tới Tiệm cơm Hoà Bình rồi, tôi cản không kịp!”
Vẽ mặt Lữ Lục Tử lập tức buồn rầu, ăn ở Tiệm cơm Hoà Bình này nào có ngon gì cho cam. Trước kia họ từng ăn rồi, đúng là không hề ngon. Ai mà biết được hôm nay làm cái trò gì, thế mà để một cái nồi ở cửa, quả là mùi thơm vô cùng, không ít người đã đi tới hướng đó.”
“Hả? Tiệm cơm Hoà Bình á?”
Triển Hồng Kỳ và Thôi Trường Xuân nhìn nhau, vội vàng đón Lữ Lục Tử đi cùng. Đáng lẽ ra không nên tới Tiệm cơm Hoà Bình, mùi vị thức ăn ở đó rất tệ.
Quả thực có một vòng người đứng trước Tiệm cơm Hòa Bình. Càng đến gần, mùi càng rõ. Mùi hương cực kì thơm, thơm đến mức nước miếng chảy ròng.
Họ đỗ xe sang một bên, vội chạy tới nhìn vào trong thì thấy một đồng chí nam đang đứng bên cạnh cái nồi to. Nước dùng trong nồi nước có màu cánh gián, sôi ùng ục.
Càng đến gần, mùi hương càng ập vào não. Triển Hồng Kỳ có thể nhìn thấy một vòng người bên cạnh đang nhìn thẳng vào cái nồi, nuốt nước bọt.
Lưu Hồng Tinh thấy ngày một đông người hơn, trong lòng cảm thấy khá lo lắng. Đồng thời bình tĩnh cầm cái móc, vớt thịt heo đã được kho hoàn chỉnh lên.
Mỗi một miếng thịt heo đều to bằng hai nắm tay, màu nhạt hơn màu nước đắng nhưng lại rất đỏ và sáng, da heo vừa căng mọng vừa đàn hồi, lúc để lên lên khay còn hơi lung lay một chút. Anh ta vừa động vào nồi, mùi hương vốn khiến người ta chết thèm ngày càng nồng đượm hơn. Lại nhìn từng miếng thịt heo ở trên khay, Lưu Hồng Tinh nghe thấy những tiếng ục ục, bụng sôi lên.
"Chưa ăn trưa thì đến nhà chúng tôi ăn trưa nhé. Món thịt kho này chắc nịch, kẹp thêm với bánh bao trắng to, đúng là mỹ vị nhân gian.”
Thấy không ai vào tiệm, Lưu Hồng Tinh dứt khoát lớn tiếng tiếp đón. Có một vài đồng chí không chịu nổi, thật sự đi vào trong tiệm.”
Triển Hồng Kỳ và Thôi Trường Xuân đều thèm muốn chết. Nếu không phải vì hương vị họ từng ăn ở đây quá tệ thì chắc chắn giờ họ đã yên vị trong kia rồi.
Bên thịt kho này không thấy ai nũa, Lữ Lục Tử chỉ sang bên cạnh, người vây quanh bên kia càng nhiều hơn.
Ba người vội vàng chạy tới, vừa đến gần, họ không khỏi thắc mắc mùi hương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại hấp dẫn hơn món thịt heo kho bên cạnh?
Vừa hay có người trước mặt đi vào tiệm, trong vòng tròn có một khoảng trống, Triển Hồng Kỳ liếc mắt một cái liền thấy được bên trong.
Chỉ thấy bên trong có một cái bàn, trên bàn có vài bếp than đặt vài cái niêu lẩu, trên mặt có bày biện hành lá, rau mùi, ớt, v.v. Phía dưới là một con cá, dưới là khoai tây, nấm hương, cần tây,… tất cả đầy ắp.
Có một bếp than không để niêu lẩu nhưng lại có một người phụ nữ chắc nịch cầm một cái giá kỳ lạ, cái giá kẹp cá ở giữa, đây là đặt cái giá trên bếp than để nướng. Thỉnh thoảng lại giơ tay phết một lớp dầu, rải một vài thứ gì đó lên bề mặt cá. Có vẻ như mỗi lần rắc thứ đó lên, mùi hương lại bùng nổ hơn. Nếu dầu bắn vào than khiến lửa bốc phừng phừng lên, xung quanh sẽ có tiếng kinh hô không ngừng.
Mùi vị cay tê lan từ chóp mũi lan lên tới đỉnh đầu. Triển Hồng Kỳ, Thôi Trường Xuân và Lữ Lục Tử đều đi không nổi, thậm chí còn quên cả việc tìm đồng chí nữ, chỉ cố ở đây xem, chỉ cố ở đây ngửi.
Liêu Thanh Hoan thản nhiên nướng cá, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên mặt. Hiện giờ thời tiết khá lạnh, mà người béo không thể chịu được nóng, vì vậy giờ cô đang nướng cá thì lưng đã ướt đẫm.
Đã có mấy người tiến vào bên Lưu Hồng Tinh kia, để Lâm Hương Hương chào đón bọn họ. Còn La Thuý Phương không tình nguyện, Lưu Hồng Tinh cũng chẳng thèm đả động đến người này.
Anh ta bước ra ngoài nói với Liêu Thanh Hoan: "Đồng chí Liêu, có người muốn hai phần cá nướng than, tôi sẽ lấy trước."
Liêu Thanh Hoan liếc nhìn người xung quanh, cao giọng tiếp lời: “Mang vào đi, chỉ còn lại ba phần.”
Vừa dứt lời, nam nữ đang tụ tập thành vòng tròn liền lao vào cửa hàng.
"Tôi muốn một phần cá nướng này."
"Cô còn thịt kho không? Cho tôi một phần, cho tôi bốn cái bánh bao, tôi ăn một mình."
"Chúng tôi rất đông, sáu người! Mấy món thịt kho, cá nướng và rau xào đều mang đến cho chúng tôi. Chúng tôi có đủ tem phiếu thực phẩm và tiền."