Thời gian tương đối gấp gáp, đuổi người của Cục Thương nghiệp đi đã là chín giờ. Mà làm món cá nướng than và thịt kho tương đối phiền phức, nhất định ăn phải thật ngon. May mà thịt heo kho tương đối dễ chế biến, không khó nấu như thịt bò, dự tính khoảng hai tiếng là đủ. Còn nội tạng heo yêu cầu nhiều thời gian hơn, cô định để tối rồi bán sau.
Lưu Hồng Tinh hớt sạch máu dơ của thịt ra, Liêu Thanh Hoan kêu anh ta vớt hết thịt và nội tạng heo ra, sau đó đổ hết nước đi. Lưu Hồng Tinh không thể đổ đi được, đây là canh thịt đó.
“Anh dọn cái bếp lò này ra cửa giúp tôi.” Liêu Thanh Hoan chỉ huy nói.
“Hả? Dọn ra cửa làm gì?”
"Hương thơm, đây không phải kiểu hương thơm không đủ như kiểu kho cũ, đem đến trước cửa người ra vào sẽ dễ ngửi hơn." Liêu Thanh Hoan lấy nguyên liệu nấy thịt kho ra, đổ hết nước ướp hương liệu vào.
Lưu Hồng Tinh vỗ đùi một cách khoái chí: “Đúng đúng đúng, thế thì tốt hơn hẳn. Đặt ở cửa sẽ phóng đại mùi hương hơn, chắc chắn sẽ có người tới tham gia náo nhiệt, có khi lại vào ăn cơm.”
La Thuý Phương và Lâm Hương Hương đang rảnh rỗi ở bên ngoài nhìn thấy Lưu Hồng Tinh một lúc thì mang bếp lò ra, lúc sau lại khiêng cái chảo sát ra. Liêu Thanh Hoan theo sau cầm một thùng nước giếng đổ vào nồi sắt.
“Đây là chuẩn bị nấu nước sôi để nguội hả? Hahahaha, đây là lần đầu tiên tôi thấy có nhà hàng bán thứ này!"
La Thuý Phương ném hạt dưa xuống đất, nói một cách chế nhạo.
Liêu Thanh Hoan xách theo cái thùng, thời điểm đi qua người cô ta liền nói một câu.
“Nhìn bộ dáng ngu ngốc của cô rất đáng yêu đó, cô biết không hả?”
Lâm Hương Hương phụt cười, mắt thấy lông mày La Thuý Phương nhướng lên, cô ta nhanh chóng kìm nén tiếng cười.
Rắc hương liệu vào nồi, cho thịt heo và nội tạng heo vào nồi nước, sau đó đậy nắp gỗ lại. Liêu Thanh Hoan vỗ vỗ tay chờ đợi hương vị tỏa ra.
Cá vẫn đang được ướp nên nướng trước sẽ không ngon. Đến gần bữa cơm nướng là được.
Cô bảo Lâm Hương Hương đứng canh cửa, đừng để người qua đường trộm là được. Còn La Thuý Phương, cô chỉ sợ cô gái này cố ý gây phiền toái cho mình.
Trong bếp bận rộn một cách có trật tự, tuy chỉ có hai người nhưng Liêu Thanh Hoan có cách làm việc và nắm bắt thời gian rất tốt. Lưu Hồng Tinh lại là loại người làm việc chăm chỉ, làm bất cứ điều gì được bảo mà không phàn nàn. Liêu Thanh Hoan làm thất sự rất thuận tay.
Xay ớt, nghiền gia vị, chuẩn bị nước sốt, nhào bột và hấp bánh bao, từng bước một, chẳng mấy chốc căn bếp ngập trong khói bếp.
…
"Lão Thôi, hôm nay Lục Tử chiêu đãi chúng ta. Hay là chúng ta đến tiệm cơm ăn cơm đi?" Triển Hồng Kỳ cởi mũ, đặt tay lên vai Thôi Trường Xuân.
Thôi Trường Xuân cầm trong tay một hộp cơm trưa hình chữ nhật sạch sẽ, đang định đi đến căng tin lấy đồ ăn.
“Chiêu đãi? Không phải lễ tết thì mời khách làm cái gì cơ chứ? Chúng ta vẫn nên đi tiệm cơm ăn thì hơn, từ lúc nào Lục Tử trở nên hào phóng như vậy? Nếu không phải chuyện gì lớn thì đừng đến tiệm cơm, quá đắt, ăn một bữa mà tốn phiếu gạo của cả hai tháng.”
Tuy lương của họ không tệ nhưng mỗi đồng tiền kiếm được đều phải mang về nhà, không thể tiêu bừa bãi ở bên ngoài.
"Này, không phải Lục Tử và Vương Cầm ở xưởng thứ hai yêu nhau sao? Cậu ta muốn mời Vương Cầm đi ăn tối, nhưng Vương Cầm lại ngại ngùng, không muốn đi chơi một mình với cậu ta, mà muốn đưa Ngô Nguyệt Linh và Lý Thục Hoa cùng phân xưởng đi cùng. Chẳng phải hai ta vẫn chưa có người yêu sao! Tôi nhìn trúng Lý Thục Hoa kia, mông to, có thể sinh được con trai. Tính cách Ngô Nguyệt Linh không tồi, rất hợp với cậu. Nói là Lực Tử mời khách vậy thôi, chứ đông người như thế, làm sao để mình cậu ta chi trả hết được chứ, dù gì chúng ta cũng phải ra tiền. Mời nữ đồng chí đi ăn cơm cậu không thể không vui được, đúng không?”
Triệu Hồng Kỳ có tính toán của riêng mình, anh ta không đẹp trai, vậy nên chỉ có thể ra tay hào phóng. Nghe nói Lý Thục Hoa là người tham ăn, thích ăn, lúc đó chỉ cần ân cần một chút, lại cho cô ấy ăn mấy món ăn ngon, không có gì sai sót thì sẽ yêu được cô gái này.
Tiếc trẻ con không bắt được sói, thế nên không cần phải để tâm chuyện này.
Trong lòng Thôi Thường Xuân vừa động, mẹ vẫn luôn thúc giục anh ta tìm đối tượng nhưng ăn ta lại sống tương đối hướng nội, ít nói, cúng không phải tuýp người mà các nữ đồng chí thích. Anh ta đã từng gặp Ngô Nguyệt Linh kia rồi, dịu dàng, cũng ít nói thật sự, mà còn khá là xinh nữa.