Liêu Thanh Hoan cười mỉm, cô mở tủ đựng các loại gia vị ra. Trước kia trong tiệm có một sư phó rất am hiểu món đồ kho. Nhờ có anh ta mà hương liệu trong ngăn tủ hết đỗi phong phú, vừa lúc có thể sử dụng được.
Hoa hồi, quế, thảo quả, v.v., cũng như các loại dược liệu làm gia vị phụ. Cô chộp lấy một số thứ mà mình có thể sử dụng. Trong mắt Lưu Hồng Tinh, cô là đang lấy loạn cả lên, anh ta có phần đau lòng kêu lên.
"Những loại gia vị này khá đắt tiền. Lúc trước lấy từ nhiều nguồn mới có được, cô nên sử dụng tiết kiệm."
Liêu Thanh Hoan gật đầu: “Không sao, tôi tự có tính toán.”
Nghiền nát các loại gia vị đã bóc vỏ, sau đó đổ thêm chút rượu vào hỗn hợp gia vị. Sân sau có một cái giếng, nước bếp trong vắt, ngọt lịm, cô múc một bát nhỏ đổ vào gia vị kho.
Lưu Hồng Tinh chưa bao giờ tin rằng Liêu Thanh Hoan thực sự có thể làm món thịt kho thật ngon, những món như thịt kho đều có công thức bí mật riên. Nếu Liêu Thanh Hoan thực sự biết thì trước đó sẽ không làm những món ăn như vậy. .
Lúc này cô gái này trộn hương liệu mà còn cho rượu vào, còn dùng cái gì mà nước giếng cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Liêu Thanh Hoan thực sự không nấu được. Cái vị sư phó làm đồ kho trước kia, mỗi lần nấu đều cho thẳng hương liệu vào, nào có ngâm rượu với ngâm nước chứ?
Liêu Thanh Hoan thấy anh ta hơi tí lại liếc về phía bên này, một bên vừa ướp cá, mặt khác lại giải thích nói: "Một số loại gia vị có vị đắng và se, ngâm trong rượu sẽ loại bỏ những hương vị đó. Những mùi hương còn lại thẩm thấu vào thịt kho sẽ càng thơm ngon hơn.”
Lưu Hồng Tinh bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy!"
Anh ta chưa bao giờ nghe nói đến cách làm này, cũng không biết liệu lời nói của Liêu Thanh Hoan có đúng hay không, nhưng nếu cô dám nói ra, cô nhất định phải biết điều gì đó về nó. Nhìn thấy Liêu Thanh Hoan cẩn thận phết nước tương và các gia vị khác lên cá trắm cỏ, anh ta mỉm cười cúi đầu hớt bọt máu.
"Sao tôi lại cảm thấy dường như đồng chí Liêu đây thay đổi thành người khác í nhỉ? Cháu đồng chí nấu rất ngon, còn biết dùng rượu ngâm hương liệu nữa. Lúc trước nói chuyện với vị lãnh đạo kia, đồng chí cũng rất lớn mật, khác hoàn toàn với con người trước kia.”
Liêu Thanh Hoan dừng một chút, sau đó lại gắp một con cá khác như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi chưa bao giờ đứng lên bếp, đầu bếp cũng không cho tôi nấu. Mấy tháng nay tâm trạng tôi không được tốt, không muốn nấu ăn nên mới tuỳ tiện làm mấy món để đối phó. Giờ đây thân thể tôi đã khá hơn, chắc chắn không thể lừa gạt một cách tuỳ tiện được. Tôi thích nấu ăn nhưng không thích đi làm cái khác.”
Lưu Hồng Tinh ngẫm lại, đúng thật là trước đây Liêu Thanh Hoan chưa bao giờ được đứng bếp. Sau này nhóm sư phó đi hết, cô ấy mới được làm chưởng muỗng. Rất có thể do cơ thể không thoải mái mới không muốn làm đồ ăn!
“Tôi cũng thích nấu ăn, nhưng những vị sư phó đó không chịu nấu cho tôi, muốn học cũng không tài nào học được.”
Liêu Thanh Hoan để cá đã ướp xong sang một bên, tiếp đó thái măng và cắt khoai tây thành từng dải dày hình con chì. Nghe được sự buồn bã trong giọng điệu của Lưu Hồng Tinh, cô khẽ mỉm cười.
"Không sao đâu, anh học theo tôi, tôi có thể dạy anh."
Không biết có dạy được cái gì không nhỉ, Liêu Thanh Hoan cũng chỉ nấu được món cháo, Lưu Hồng Tinh thấy khá ngon. Còn trình độ làm món ăn khác, anh ta chưa rõ ràng. Chủ yếu do trước đó món cá kho thịt kho do Liêu Thanh Hoan làm quá khắc sâu vào tâm trí người ta, thế nên Lưu Hồng Tinh không quá tin việc cô thực sự biết nấu ăn.
Liêu Thanh Hoan biết, chỉ nói mình không khỏe, không muốn nấu ăn thì quá gượng ép. Cô chỉ ngẫu nhiên đưa ra một cái cớ, không ngờ Lưu Hồng Tinh lại tin mình.
Cô khác hẳn với nguyên chủ, khẩu vị nấu ăn của nguyên chủ thực sự rất bình thường. Ở các nhà máy xung quanh có rất nhiều người trẻ tuổi, họ rất kén chọn về mùi vị. Hơn nữa tiệm cơm lại có nhiều đời đồn đại lung tung nên mọi người không muốn tới ăn là phải.
Chỉ là hương vị nấu nướng của cô, nói không ngoa chứ đã khổ học nhiều năm như vậy, đương nhiên tay nghề sẽ không tồi.
Cô chọn cá nướng than và thịt kho tương là vì hai món này rất đậm đà và thơm ngon. Chỉ riêng mùi thơm thôi chắc chắn sẽ thu hút người ăn.
Nếu thực khách thấy ngon, hương vị đúng thơm lừng thì tay nghề cô như được chứng thực. Cô không coi người nhà nguyên chủ thành người nhà của mình, cũng không muốn nhút nhát như nguyên chủ, tính cách cô không phải kiểu vậy, không chịu nổi sự tủi nhục như vậy. Đã muốn thay đổi rồi, không bằng thay đổi lớn một chút, ai có thể nghĩ rằng không thể thay đổi được tim chứ?