Thập Niên 70: Tiểu Trù Nương Ở Tiệm Cơm Quốc Doanh

Chương 25

Liêu Thanh Hoan nhanh chóng né sang một bên, khiến cây gậy không trúng cô mà lại đập thẳng vào đầu Liêu Kim Bảo.

"Á!"

Cú đánh làm Liêu Kim Bảo choáng váng.

Tiền Đại Chủy vốn dĩ chưa bao giờ nương tay khi đánh Liêu Thanh Hoan, mỗi lần đều dốc hết sức. Giờ cây gậy đập vào đầu Kim Bảo vang lên một tiếng “cốp”, và ngay lập tức, một mảng đầu cậu ta chuyển sang tím bầm.

Liêu Kim Bảo lần này thực sự bật khóc, thằng bé nửa lớn nửa nhỏ lăn lộn trên đất, vừa khóc vừa la hét, khiến cả căn nhà rối tung lên.

Tiền Đại Chủy đau lòng ôm lấy Liêu Kim Bảo, đồng thời ngước lên trừng mắt nhìn Liêu Thanh Hoan với vẻ đầy ác ý: "Đồ ranh con, ai bảo mày né? Hả? Giờ thì đánh trúng Kim Bảo rồi đó! Không sao đâu, Kim Bảo, cầm lấy gậy này, đánh con nhỏ đó để xả giận đi."

Liêu Thanh Hoan lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiền Đại Chủy lúc nào cũng vậy, dựa vào việc nguyên chủ không có ai bảo vệ, muốn đánh, muốn chửi thế nào cũng được. Nhìn con cái mình bắt nạt nguyên chủ, bà ta không những không ngăn cản mà còn cổ vũ.

Một gia đình như thế này, sớm đã thối nát rồi.

Liêu Kim Bảo cầm gậy trong tay, khóc lóc đứng dậy, nghiến răng, cầm gậy đánh về phía Liêu Thanh Hoan, miệng hống hách nói: "Mẹ, mẹ giữ chị ta lại, kẻo lát nữa chị ta lại né."

Ngoài cửa có mấy người đi qua, nhìn vào cảnh tượng bên trong mà lắc đầu.

Đứa trẻ không có mẹ thật đáng thương, bị người lớn đánh đã đành, giờ còn dạy cả con cái đánh nữa.

Nhưng họ cũng không giúp được gì. Trước đây không phải chưa từng nói qua, nhưng Tiền Đại Chủy là loại người chanh chua, mồm mép như tép nhảy, nói lý với bà ta chỉ tổ bị bà ta đứng trước cửa nhà mình chửi ba ngày liền. Lâu dần, chẳng ai dám lên tiếng với bà ta nữa.

Cha ruột của Liêu Thanh Hoan còn không lo, họ cũng chẳng can thiệp được.

Tiền Đại Chủy hung hăng lao về phía Liêu Thanh Hoan, định giữ cô lại để con trai mình xả giận.

Có lẽ do tính cách nhu nhược của nguyên chủ đã ăn sâu vào lòng người. Vừa rồi, dù Liêu Thanh Hoan né được gậy của Tiền Đại Chủy, bà ta cũng không mảy may nghi ngờ. Khi lao tới, thấy Liêu Thanh Hoan đứng yên, bà ta nghĩ cô sẽ như trước, không phản kháng. Nhưng khi Liêu Thanh Hoan bất ngờ lách sang trái, Tiền Đại Chủy không kịp né, đâm thẳng vào tủ. Bà ta lao tới mạnh bao nhiêu thì bị bật lại đau bấy nhiêu, cả ngực đau nhói khiến Liêu Thanh Hoan nghe cũng thấy ê răng.

"Con ranh kia, mày muốn tạo phản à? Dám né hả? Chờ đấy, hôm nay tao phải đánh chết mày!"

Tiền Đại Chủy vừa chửi rủa vừa bò dậy, tiếp tục lao về phía Liêu Thanh Hoan. Liêu Khả Tâm cũng chạy lại giúp, đôi tay với móng dài muốn móc vào mắt cô. Còn thằng nhóc Liêu Kim Bảo thì cầm gậy lao tới.

Liêu Thanh Hoan thu lại vẻ mặt lạnh nhạt. Không gian nhỏ hẹp thế này, lại phải đối mặt với ba người, nếu đánh nhau thì cô chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, cô không biết đánh nhau, đôi tay này là để nấu ăn chứ không phải để đánh người. Đánh nhau không phù hợp với hình tượng của cô, nếu thật sự đánh nhau chẳng khác nào biến thành loại người như Tiền Đại Chủy.

Thế nên, cô quyết định lùi lại, nhanh chóng lao ra cửa, đưa tay đóng cửa lại.

Tiền Đại Chủy và những người kia ngẩn ra, lao đến đập cửa.

"Con ranh, mày làm gì thế? Mở cửa ra!"

Liêu Thanh Hoan nhanh chóng dùng một sợi dây thép móc vào chốt cửa, còn xoắn vài vòng, đề phòng bên trong kéo mạnh sẽ mở ra được. Đối mặt với tiếng chửi bới bên trong, cô không thèm ngẩng đầu, cảm thấy một sợi dây chưa đủ, cô lấy thêm hai sợi từ bệ cửa sổ bên cạnh. Không biết ai đã để lại cả đống dây thép ở đây, vừa khéo để cô dùng.

Hành lang có nhiều nhà đang nấu ăn, mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi. Tiếng ồn ào từ nhà họ Liêu ai cũng nghe thấy. Ban đầu họ nghĩ lần này chắc Liêu Thanh Hoan lại bị đánh thê thảm, ai ngờ hôm nay mọi chuyện lại khác. Không những cô chạy ra được mà còn nhốt cả mẹ kế và hai người kia lại trong nhà.

"Thanh Hoan, làm thế này cẩn thận Tiền Đại Chủy đánh con dữ hơn. Con còn định về nhà thế nào đây?"

Dì nhà bên trái của Liêu Thanh Hoan lo lắng nói:

"Không sao, cháu cũng không định quay về nữa. Có mẹ kế rồi thì cha cháu và cha dượng có khác gì nhau đâu. Từ nhỏ đến lớn cháu sống thế nào, dì cũng biết mà, ba ngày hai bữa ăn đòn, cháu chịu đủ rồi. Dù sao thì cũng do họ ép cháu đến bước đường này."