Thập Niên 70: Tiểu Trù Nương Ở Tiệm Cơm Quốc Doanh

Chương 24

Bốn mươi năm trước, cô từng có một vị hôn phu, do ông nội sắp đặt. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn biết mình có một người chồng sắp cưới, nhưng chưa từng gặp mặt. Sau này cũng gặp được, nhưng lại là trên trang báo.

Vị hôn phu này có gia thế không tầm thường. Cha anh ta là một đại soái chiếm cứ một vùng, còn anh ta là thiếu soái.

Vì gia đình bên đó chưa từng chủ động liên lạc, cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện nhắc lại hôn ước. Cô không quen biết Lục Thiếu Soái này, mà gia đình anh ta lại giàu có quyền thế, chắc hẳn cũng chẳng để tâm đến một hôn ước trẻ con như vậy.

Trên báo chí, tin tức về anh ta luôn xoay quanh việc có thêm hồng nhan tri kỷ mới hoặc những lần giao tranh súng đạn ở nơi nào đó.

Người ta mô tả anh ta nóng tính, tàn nhẫn, thậm chí còn từng bắn chết chính thϊếp của cha mình.

Vì lý do đó, Liêu Thanh Hoan luôn giữ khoảng cách với vị hôn phu này, chỉ mong anh ta không biết gì về hôn ước giữa hai người.

Cô vẫn nhớ rõ, lần cuối cùng cô nhìn thấy tin tức về anh ta là khi báo đưa tin rằng anh đang trên đường đến Hải Thành để chi viện.

Nhưng rõ ràng, Hải Thành khi đó đã bị bỏ rơi rồi…

Vì khoảng cách khá xa, Liêu Thanh Hoan cũng không nhìn rõ. Huống hồ cô chưa từng gặp người thật bao giờ, chỉ thấy hình trên báo mà thôi.

Những bức ảnh của Lục Thiếu Soái trên báo trông rất oai hùng, còn người đàn ông bẩn thỉu, tóc tai rối bù vừa rồi lại quá khác biệt.

Liêu Thanh Hoan suy nghĩ một lúc rồi kết luận: Có lẽ thật sự là một kẻ ngốc.

"Liêu Kim Bảo, kia chẳng phải chị cả của cậu sao? Ồ, sao lại đứng ngẩn ra đó? Chúng ta qua xem thử đi."

Liêu Kim Bảo quay đầu đi với vẻ chán ghét: "Chị gì mà chị, chị ta không phải chị tôi, đâu có cùng mẹ sinh ra."

Bình thường, Liêu Kim Bảo ghét nhất là người khác nói Liêu Thanh Hoan là chị mình. Một người vừa béo vừa xấu như vậy, chẳng liên quan gì đến cậu ta.

Một cậu bé mặt mày gian xảo bên cạnh cười khẩy: "Không phải chị cậu à? Vậy sao chị ấy lại ở cùng nhà với cậu?"

Liêu Kim Bảo đẩy cậu ấy một cái, tức tối nói: "Ai thèm ở chung nhà với chị ta chứ? Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ bảo cha mẹ đuổi chị ta đi. Chị ta không phải chị tôi, nếu cậu còn nói thế nữa coi chừng tôi đánh cậu đấy."

Nói xong, cậu vung mạnh chiếc cặp chéo trên vai, quay đầu chạy về nhà.

Đến khi Liêu Thanh Hoan lên tầng, đi dọc hành lang hẹp đến cửa nhà, cô nghe thấy bên trong vang lên tiếng khóc lóc om sòm.

"Con không muốn! Hoặc là để chị ta đi, hoặc con sẽ không về nữa. Dù sao con cũng không muốn ở chung phòng với chị ta. Bạn học của con đều cười nhạo con, nói con có một người chị vừa xấu vừa béo, ai cũng bàn tán về con."

"Đuổi chị ta đi! Sáng nay chị ta còn đẩy con, không chịu nấu bữa sáng cho con, còn lén giấu đồ ăn trong phòng nữa. Hôm nay về muộn cũng không giúp mẹ nấu cơm. Chị ta ăn nhiều lắm, lần nào cũng tranh phần ăn với chúng ta."

"Mẹ, con không thích chị ta. Nếu không có chị ta, bạn học đã không chế giễu con."

Người vừa nói chính là Liêu Khả Tâm – đứa trẻ gây chuyện với cô buổi sáng, và con trai cưng của Tiền Đại Chủy – Liêu Kim Bảo.

Cô đứng ở cửa, bên trong không ai để ý. Một người dì đi ngang qua, Liêu Thanh Hoan né sang một bên và bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của bà.

Liêu Thanh Hoan mím môi. Cô còn mong không phải ở trong căn nhà này. Chiều nay cô đã nghĩ đến việc ở lại tiệm cơm . Nhưng giờ tiệm cơm không thuộc về nhà cô nữa mà là tài sản công. Nếu muốn vào ở, cô phải nộp đơn xin phép.

Cô bước vào nhà. Những người đang nói chuyện im bặt. Thấy cô, Liêu Khả Tâm hừ lạnh một tiếng.

Liêu Kim Bảo, vốn được Tiền Đại Chủy nuông chiều đến hư hỏng, lao đến đẩy cô thật mạnh. Không ngờ Liêu Thanh Hoan không nhúc nhích, còn cậu ta lại ngã nhào xuống đất.

"Ôi trời, mẹ ơi! Cái con xấu xí này bắt nạt con!" Liêu Kim Bảo nằm lăn ra đất ăn vạ.

Mặc dù Tiền Đại Chủy thấy rõ con trai mình tự ngã, nhưng vì cậu là đứa con cưng nên bà ta vẫn xót xa không chịu nổi, vớ lấy cây gậy bên cạnh rồi đánh về phía Liêu Thanh Hoan.

"Đồ vô dụng, mày gây sự với Kim Bảo làm gì?"

Liêu Khả Tâm đứng bên vỗ tay vui sướиɠ: "Đúng rồi mẹ, đánh chị ta đi, đánh mạnh vào!"