Đối phương không nói lời nào, trước mắt Hứa Tích Lưu không chắc xác định trạng thái thân thể. Dù sao trên người vai chính công chỉ có mấy bệnh cũ, đau nửa đầu, tinh thần có vấn đề, bệnh bao tử.
Quản gia từng nói qua đối phương không chịu ăn cơm, hiện tại chắc là bệnh bao tử tái phát.
Nói cách khác chính là đói.
Hứa Tích Lưu dừng bước chân lúc đi ngang qua quản gia: “Hôm nay Tần tiên sinh ăn cơm chưa, nếu chưa nấu ít món dễ tiêu hóa, hiện tại quá muộn, không nên ăn quá nhiều, sáng mai lại ăn thêm.”
“Thân thể Tần tiên sinh trước mắt...... cần chú trọng phương diện ẩm thực.”
Bác sĩ đâu phải thần tiên, người bệnh không yêu quý thân thể cũng không có cách.
Cậu đâu phải đầu bếp nữ trong nhà vai chính công, nhắc nhở nhiều chút thôi.
Quản gia nghe vậy sửng sốt một chút.
Lễ phép nói: “Đã rõ, đợi chút dặn phòng bếp nấu cháo, đêm nay phiền bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa mau nghỉ ngơi.”
Lần trước nói chuyện quản gia còn khách khí xa cách, mới một câu đã đánh tan ít đề phòng.
Hứa Tích Lưu nhận ra nhưng không biểu hiện ra ngoài, gật đầu rời đi.
Cậu rất mệt mỏi, về phòng là nằm xuống giường.
Trước khi ngủ nhìn đến mắt kính gọng vàng đầu giường, Hứa Tích Lưu dừng một chút, lúc này mới ý thức vừa rồi đi ra ngoài quên mắt kính. Bản thân không cận thị, đeo mắt kính là bởi vì lớn lên quá đẹp, sợ người bệnh không tín nhiệm, ngày thường đeo mắt kính trung hoà khuôn mặt, lực chú ý người bệnh không tụ tập trên mặt cậu, dần dà thành thói quen nhỏ.
Không biết tình huống nguyên chủ thế nào, cậu cảm giác thân thể nguyên chủ không cận thị, nguyên nhân mang mắt kính cũng giống cậu, cả hai lớn lên giống nhau như đúc.
Miên man suy nghĩ, Hứa Tích Lưu dần dần ngủ.
Ngày hôm sau, trời sáng.
Từ chối quản gia mời dùng cơm sáng, sáng sớm Hứa Tích Lưu đi về.
Trước khi về không thấy vai chính công, đêm qua lăn lộn đến muộn, chắc đang nghỉ ngơi.
Hứa Tích Lưu chỉ muốn nhanh trở lại chỗ ở thoải mái dễ chịu, ở trong nhà người khác ngủ không yên ổn.
*
Qua một đêm mưa, buổi sáng trong núi nổi lên một tầng sương mù hơi mỏng, không khí thấm vào ruột gan mát mẻ tươi mát. Đợi mặt trời ra tới, tầng mây tản ra, nước mưa tàn lưu bị ánh mặt trời hong khô, sương mù cũng đi theo tiêu tán, ngọn núi phủ cây xanh tươi mát.
Trong thư phòng biệt thự an tĩnh, bức màn kéo kín che ánh mặt trời bên ngoài.
“Ngày hôm qua, người nọ đến?”
Giọng nói người đàn ông khàn khàn như mất tiếng, buồn bực nặng nề.
“Vâng. Bác sĩ Hứa dặn những việc cần chú ý, buổi sáng hôm nay đi rồi.” Quản gia chấp nhất đẩy cơm canh tới tầm tay Tần Li trong, khuyên: “Tiên sinh ăn nhiều một chút, toàn là món tốt cho bệnh bao tử, còn có thuốc, sau khi ăn xong phải uống.”