Xuyên Thành Bác Sĩ Tư Nhân Của Bá Tổng Bệnh Tật

Chương 10: Không cam lòng

Tần Li trầm mặc một lát, nói: “Ra ngoài.”

Hắn muốn đợi một người.

Ánh mắt quản gia âm thầm lo lắng, môi giật giật, nuốt xuống những lời sắp nói, đi ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại, thân hình người đàn ông gầy ốm mềm oặt dựa trên ghế, híp nửa mí mắt, nhíu chặt mày, nhìn ra hắn lúc này rất mỏi mệt. Quanh thân hợp lại một tầng hơi thở bệnh tật, tuy không động cũng làm người ta cảm thụ bực bội từ trong ra ngoài. Người hầu ngẫu nhiên đi ngang qua ngoài cửa thả chậm bước chân, sợ không cẩn thận kinh động sát thần.

Lần tỉnh lại tiếp theo, Tần Li khôi phục bộ dáng trầm mặc ngày thường.

Khác xa vẻ hoảng hốt đêm qua, giờ phút này đặc biệt thanh tỉnh, bác sĩ kê đơn thuốc có tác dụng.

Hắn có chút ấn tượng bác sĩ tư nhân kia, mỗi khi phát bệnh đối phương đều đúng hẹn xuất hiện, ở lại khống chế bệnh tình sau đó lặng yên rời đi, như hồ ly giảo hoạt trong rừng.

Quan hệ giữa bọn họ vốn nên giống hổ già bệnh tật đi săn trong rừng rậm và hồ ly chờ mỗi lần hổ già suy yếu mò đến ăn vụng. Trong lòng hiểu rõ không nói ra, không có giao thoa, chờ hắn khỏe lên hoặc hoàn toàn điên mất, đối phương dứt áo rời đi tìm kiếm chủ nhân tiếp theo. Ngày hôm qua, bác sĩ phá lệ nói với hắn nhiều hơn?

Nói cái gì?

Nhớ không rõ.

Nhưng ngay lúc đó nhớ rõ đôi chút, làm hắn bật cười.

Tần Li nhắm hai mắt, tai nghe Bluetooth trên lỗ tai sáng lên vào trạng thái gọi điện, cấp dưới cung kính hội báo thành quả, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, câu từ ngắn gọn rõ ràng, bởi vì biết tính nết lãnh đạo.

Tần Li trầm mặc nghe, thường ầm ừ hai câu, tiếng hít thở rất nhỏ ngẫu nhiên truyền tới loa di động, khiến tâm tình người đối diện căng thẳng.

Trong khoảng thời gian này tinh thần hắn cực kỳ kém cỏi, đại đa số thời gian đều trong trạng thái hoảng hốt, bên tai tràn ngập tạp âm, âm thanh nào cũng có. Mới đầu chỉ là một ít tiếng người lải nhải nghe không rõ ràng, sau dần dần biến thành giọng nữ thét chói tai chân thật, nổ vang, tiếng mưa rơi cuồng loạn, còn có chửi mắng tức giận. Thời điểm nghiêm trọng, song song tạp âm là ảo giác, hắn căn bản không biết bản thân đang làm cái gì.

Biệt thự giữa núi trống vắng như một nhà giam ngăn cách với thế nhân, khóa hắn vĩnh viễn ở nơi này. Nói chính xác từ khi đi vào nơi này, không có một ngày thanh tỉnh, không có lúc nào l*иg ngực không tràn ngập cảm xúc ghê tởm, chán ghét người khác, chán ghét bản thân, vô số ảo giác tự giễu sa đọa.

Thật vất vả mới thanh tỉnh, lại phải đối mặt hiện thực càng hắc ám, hắn phân không rõ rốt cuộc cái nào làm người ta thống khổ hơn.

Nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng theo tâm ý người khác, chật vật chết ở đây.

Trong vô số hình ảnh suy sụp tinh thần cảm xúc tiêu cực, giãy giụa, vì bản thân tranh thủ một tia cơ hội hít thở.

Nhưng có khi hắn sẽ nghĩ nỗ lực có ích lợi gì.

Hắn muốn kéo thế giới đáng chết này trầm luân.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, tai nghe cắt tín hiệu, mọi thứ đều vận hành bình thường. Người của hắn ngụy trang vào Tần thị, nói không đến mức bị xa lánh.

Theo suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh phát bệnh lặp lại trong đầu, còn có những chuyện quá khứ xa xôi, khắc sâu xâm nhập ký ức. Hô hấp dần dần thô nặng, ánh mắt đăm đăm, đáy mắt nổi lên tia máu đỏ.

“Rầm ——!!”