Nhân Vật Chính Hắc Hóa Bám Lấy Tôi Tới Cùng

Quyển 1 - Chương 4

Sâu thẳm trong tòa kiến trúc tĩnh mịch, nơi được xem như chốn thâm cung bí sử nhất, hiện ra một gian phòng ngủ. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy, xa hoa đến choáng ngợp của cả tòa cung điện, gian phòng lại mang nét bài trí mộc mạc, giản dị đến bất ngờ.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất, ắt hẳn là cỗ quan tài băng trong suốt như pha lê, nằm chễm chệ giữa gian phòng.

Ẩn hiện bên trong lớp băng mờ ảo, là một bóng hình trắng muốt, tựa hồ đang say giấc nồng.

Mái tóc bạc trắng như tuyết, ngay cả hàng mi cũng trắng tinh khôi, long lanh như những hạt sương sớm.

Vẻ đẹp ấy, ví như ánh trăng rằm cũng chẳng thể sánh bằng, dường như không thuộc về chốn nhân gian, là sự hội tụ của tất thảy những tinh hoa tuyệt mỹ nhất mà đất trời có thể ban tặng. Người ta không khỏi hoài nghi, liệu có tồn tại một sinh linh hoàn mỹ đến nhường ấy trên cõi đời này?

Có đấy, đó chính là Huyền Nguyên Tôn Giả lừng danh, người đã khuất bóng từ trăm năm trước.

Chỉ một thoáng lướt qua, dung nhan ấy cũng đủ khiến người đời khắc cốt ghi tâm, chẳng thể nào quên.

Thế nhưng, song hành cùng với vẻ đẹp thoát tục ấy, lại là tu vi cường hãn bậc nhất thiên hạ của Huyền Nguyên Tôn Giả. Chẳng kẻ nào dám khinh nhờn, thậm chí còn chẳng dám ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế kia lâu, mà chỉ dám in sâu vào tâm khảm, ấn tượng về một Huyền Nguyên Tôn Giả với sức mạnh vô song, không ai bì kịp.

Khi ấy, người đời đồn đại rằng, Huyền Nguyên Tôn Giả ắt hẳn là người có khả năng phi thăng thành công nhất, mở ra con đường thành tiên cho hậu thế.

Tiếc thay, Thiên môn đã đóng sập, để lại lời đồn đoán bi thương: Huyền Nguyên Tôn Giả đã ngã xuống, đổi lấy một câu trả lời tuyệt vọng đến tột cùng.

Sinh thời, người là đóa hoa rực rỡ nhất, làm kinh diễm cả tam giới, nhưng chẳng ai hay biết, sau khi Huyền Nguyên Tôn Giả thất bại trong việc đả thông Thiên môn mà ngã xuống, người đã được an vị tại nơi đây, trong tòa kiến trúc nguy nga trên đỉnh núi tuyết này, bởi duy nhất một người đệ tử thân truyền, cũng là Vân Hòe Tiên Tôn - chưởng môn Thượng Thanh phái hiện tại.

Mang theo bí mật chôn giấu tận sâu đáy lòng, đen tối như vực sâu, thầm kín mà méo mó.

Không ai có thể lén nhìn trộm.

Lúc này đây, trong quan tài băng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi trắng muốt cong dài, tựa như chỉ đang say ngủ, Huyền Nguyên Tôn Giả không còn toát ra khí thế uy nghiêm, lạnh lùng không ai dám lại gần, mà dường như trở nên dễ tiếp cận hơn, không còn vẻ gì là cự người từ ngàn dặm xa xôi nữa.

Đôi mắt vốn lạnh lẽo như phủ sương của Ân Vân Hòe, trong khoảnh khắc chạm tới nam tử nằm trong quan tài băng, bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Một thứ cảm xúc mà người đời có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng, sẽ xuất hiện trên gương mặt của vị Vân Hòe Tiên Tôn lòng dạ sắt đá kia.

Những lọn tóc đen nhánh trên vai hắn rũ xuống, vương trên gáy và thân thể của nam tử trong quan tài băng, đan xen với mái tóc bạc trắng như tơ lụa thượng hạng, tạo cảm giác như hắn và sư tôn đã hòa làm một.

Ân Vân Hòe khẽ thở dài, ánh mắt càng thêm dịu dàng, tràn ngập vẻ thâm tình đến nao lòng.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, đầu ngón tay hắn khẽ động, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt ấy, từ vầng trán cao, sống mũi thanh tú, cho đến… đôi môi mỏng nhạt màu…

Yết hầu hắn khẽ nhấp nhô, ánh mắt tối sầm lại, Ân Vân Hòe rốt cuộc cũng cúi người, tựa như kẻ tín đồ đang cúi lạy trước vị thần linh trong lòng, từ từ áp đôi môi mình lên đôi môi kia.

"Sư tôn…"

Hành động khi sư diệt tổ, trôi chảy như nước chảy mây trôi thế này, ắt hẳn đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi.