Màn sương mù dày đặc che khuất cả bầu trời, vầng huyết nguyệt lơ lửng, hắt xuống một tầng huyết vụ mờ ảo, lạnh lẽo và quỷ dị đến rợn người. Dưới ánh trăng đỏ như máu, một tòa cung điện khổng lồ, uy nghi sừng sững giữa Ma Vực u tối, toàn thân phủ một màu đen sẫm, nhưng lại nổi bật đến lạ kỳ trong màn đêm âm trầm. Từng chùm sáng lấp lánh, tựa như những viên dạ minh châu tỏa ra từ bên trong, chiếu rọi những tòa cung điện nhấp nhô, to lớn hùng vĩ đến choáng ngợp.
Mạc Tầm bị dẫn tới nơi được mệnh danh là tẩm cung của Ma Tôn này từ trước khi vầng trăng máu kịp ló dạng. Ngoại trừ mấy tên ma hầu đang cung kính chờ đợi ngoài cửa điện, bên trong tòa cung điện rộng lớn lại chẳng có nổi một bóng người. Xem chừng, Ma Tôn không có ở đây.
Rèm châu lạc hà buông lơi, thiềm thừ bằng vàng ròng nhả ra từng làn sương mờ ảo, lưu ly phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt xa hoa lãng phí. Không thể không thừa nhận, Ma Vực quả thực giàu có đến chảy mỡ. Ngay cả cái sân nhỏ mà hắn ở trước kia cũng chiếm một mảnh đất không nhỏ, non nước hữu tình, mái ngói xanh rêu, tường bao đỏ thắm, tinh xảo tuyệt luân vô cùng.
Bất quá so với cái đình viện tao nhã của hắn, nơi này có vẻ phô trương và rộng lớn hơn nhiều. Dù sao cũng là tẩm cung của Ma Tôn, đương nhiên không thể so bì với cái sân nhỏ bé kia của hắn. Mỗi một món bài trí ở đây, liếc qua liền biết là hàng giá trị liên thành, nhìn thôi đã thấy đau cả ví tiền rồi!
Mạc Tầm mân mê sờ mó, còn chưa kịp cảm thán một câu, bỗng nhiên rùng mình một cái, lạnh cả sống lưng. Hắn rũ mắt, nhìn cánh tay không tự giác nổi da gà, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Ma Vực đặc hữu với bầu trời đầy sương mù, cảm nhận không khí trước sau như một, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa vặn dễ chịu.
Nói mới nhớ, U Minh Ma Vực này quanh năm chẳng có bốn mùa, trừ một vài khu vực đặc thù sẽ khiến ngươi cảm nhận được cái nóng như thiêu đốt và cái lạnh thấu xương, còn lại vĩnh viễn duy trì ở một nhiệt độ cố định, có thể có xê dịch, nhưng không đáng kể. Chỉ có điều rất hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng âm u quỷ dị, đặc biệt là vào ban đêm, quả thực rất xứng với cái danh Ma Vực.
Mạc Tầm lắc lắc đầu, buông cánh tay xuống, tay áo rộng thùng thình theo đó rũ xuống, che đi làn da trắng nõn như ngọc. Hắn tiện tay cầm lấy một món đồ khác, được điêu khắc tinh xảo, nhìn qua đã biết là vật phẩm quý giá, trong đầu bắt đầu trò chuyện với hệ thống 008:
“Tiểu Bát, giúp ta giám định một chút.”
[Được rồi, ký chủ đại nhân.]
Sau một hồi quét qua, 008 đưa ra kết luận: [Là hàng thật đấy ạ.]
“Còn cái này thì sao?”
[Cũng là hàng thật.]
“Cái này nữa?”
008: [Thật ạ.]
“Cái này, cái này, rồi cái này nữa?”
008: [Thật, thật, thật luôn ạ!]
“…”
Mạc Tầm tiếc nuối buông món đồ cuối cùng trong tay xuống. Hắn vốn tưởng rằng có thể tìm ra một món đồ giả trong đống đồ trang trí này, đến lúc đó tha hồ mà xem kịch hay. Dám cả gan lấy hàng giả lừa người, to gan quá đấy!
Tuy rằng chuyện cỏn con này chẳng đáng để Ma Tôn bận tâm, nhưng với tính cách tàn bạo hung lệ của Ma Tôn, vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phỏng chừng cũng chỉ là chuyện rơi đầu mà thôi, ha ha ha!
Trong đầu, giọng nói của hệ thống 008 lại có vẻ sốt sắng: [Ký chủ đại nhân, hay là chúng ta… chôm chỉa hai món đi? Mấy thứ này không nói đến giá trị liên thành, bên trong còn ẩn chứa linh khí nồng đậm, rơi vào tu tiên giới chắc chắn là bảo vật khiến người người tranh đoạt đấy ạ!]