- Điều đó làm tao bực đấy, đm, sao quanh anh ấy nhiều sâu bọ gớm ghiếc thế không biết.- Nhưng mà mày sắp 18 tuổi rồi còn gì, đủ tuổi đè anh ta rồi.
- Ừm, tao cũng mong đến lúc đấy lắm, không biết anh ấy sẽ biểu hiện thế nào nữa. Thật đáng mong chờ ~
- Ha, tất nhiên là sẽ ghê tởm mày rồi. - Vương Kiều nhún vai đáp.
Ngay khi dứt lời, Minh Thần mặt sầm xuống, tiến tới bóp cổ Vương Kiều.
- MÀY NÓI LẠI TAO XEM.
- Ặc, ấy từ...khụ...từ, nghe tao nói đã, tao có cách giúp mày mà.
- (Buông + phủi tay) NÓI NHANH.
- Aizz, tao bị giống mày một lần rồi, nên tao muốn giúp mày tôi, mày cứ tay nhanh não thế nhỉ.
- (Liếc cậu ta).
- Ấy, tao nói liền đây, mày không tò mò tại sao tháng trước tao với "bé yêu" đang yêu nhau thắm thiết mà giờ tao phải giam em ấy lại à.
- Chuyện của mày liên quan đéo gì đến tao mà phải tò mò?
- Mày đúng là, ngoài anh trai mày thì chả có gì lọt vào mắt mày hết.
- Rõ ràng, mày đang câu giờ của tao đấy à, nói nhanh, anh ấy đang chờ tao ở nhà.
- Thì chả là, khi tao vừa tròn 18, tao đè em ấy, húp luôn, hành em ấy 1 đêm mà em ấy chưa đủ tuổi. Em ấy hoảng sợ lắm, rồi tránh tao, khóc lóc đủ kiểu, còn bày trò chạy trốn khỏi tao, đòi chia tay tao nữa cơ. Tất nhiên sao tao có thể để vụt mất em ấy, tao dùng thuốc thôi miên và thuốc làm cho chân không cử động được tiêm vào người em ấy để em ấy không tránh khỏi tao. Nhưng vì thuốc chưa đủ mạnh, tao đang nghiên cứu loại làm cho em ấy vĩnh viễn chỉ ngày đêm nghĩ về tao, yêu tao nên tạm thời em ấy có có thể bỏ trốn. Vì thế, tao mới phải giam em ấy lại mới yên tâm đến đây,
Ngập ngừng một lúc, cậu ta nói tiếp.
- Cho nên, tao khuyên mày đừng có hành động bồng bột giống tao vội, anh ấy thể nào cũng ghét mày và xa mày thôi. Cứ từ từ mà chinh phục anh ta, đừng manh động để giống tao. Em ấy làm tao buồn vãi shit.
- Bán tao thuốc thôi miên đi, chứ tao đéo muốn nhịn, tao nhịn mười mấy năm rồi.
- Nhưng mà chưa chế thuốc vĩnh viễn.
- Tạm thời cũng được, chẳng sao đâu, cứ làm rồi cho anh ấy quên cũng được, từ từ cơ thể anh ấy sẽ tiếp nhận tao thôi.Mà có an toàn không, không có tác dụng phụ đâu đúng không?
- Ờ, tất nhiên là an toàn tao mới cho bé nhà tao dùng rồi.
- Thế thì trước sinh nhật tao, tao phải nhận được thuốc, biết chưa?
- Rồi là anh em tao discount 50% coi như quà sinh nhật cho mày nhé bạn iu~.
- (Liếc)
- Haha, tao đùa, mày...mày mau về đi không anh ấy chờ. "Thằng này đáng sợ vãi, đúng là không nên chọc, khổ thân Hạ Nhiên dính phải thằng này, aizz".
(bonus)----------Chắc cái em bé nhà cậu dính phải cậu không khổ thân đâu nhỉ =)))-------------
Sau đó, Minh Thần phóng xe đi đến tiệm bánh ngọt rồi chạy về nhà.
- Em về rồi.
- Ơ sao em đi lâu vậy?
Hạ Nhiên làm xong bài tập xuống ngồi xem phim được một lúc rồi.
- À tại nay chủ nhật đông quá, em xếp hàng mãi mới mua được cho anh nè. (giơ chiếc bánh chocolate ngon nghẻ).
- Oaaa, thương em tui quá, em vất vả rồi, ngồi xuống ăn cùng anh đi.
- Dạ.
- (Mở hộp) oa, trông ngon quá, đúng vị anh thích nữa.
- Tất nhiên, em chỉ mua thứ anh yêu thích thôi.
- Hehe.
- Anh, em giỏi đúng chứ, thưởng cho em điii.
- Hửm, em muốn gì?
- Muốn anh thơm thơm, chu~
Bốp
Cậu đỏ mặt lấy tay bốp vào miệng chu chu của hắn.
- Em biếи ŧɦái từ khi nào thế hả?
- Không biết đâu, em vất vả lắm mới mua được cho anh, vậy mà anh đánh em. - ánh mắt chiếc cún tổn thương.
- Aizz, moa moa. Được rồi chứ? (cậu ngượng nghịu lấy tay che môi quay mặt đi)
Còn hắn bây giờ tim như nổ tung, cả người toát ra mùi hạnh phúc, đút bánh cho Hạ Nhiên.
- Em thích lắm, ăn nào anh, A~