- Ngon không anh? - hắn ân cần hỏi han.- Ưm ~, ngon lắm, em tuyệt thật đó, chọn quán bánh ngon ghê.
Má cậu ăn phúng phính như chú chuột hamster cưng xỉu, hắn nhìn mà mê muội.
- Em đi pha nước cam cho anh nhé, ăn nhiều bánh vậy khô miệng rồi đúng chứ?
- Ừm, phiền em rồi.
- Không có gì. ( hắn nhẹ tay xoa đầu bé hamster đang chìm đắm với đống bánh ngọt).
Trong bếp
- Ha...ưʍ...ha (sục). Vợ yêu, vợ đáng yêu quá đi, anh không nhịn được nữa. Hự...
Minh Thần bắn ra một dòng tinh trắng đυ.c, tay hắn nhớp nháp dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, cho hết vào cốc nước cam ngon lành ấy.
-"Haha, uống cho giỏi nhé vợ ơi" - mắt hắn tưởng chừng như mê dại.
Ngoài phòng khách, cậu ngây thơ mà chẳng ý đồ đen tối của hắn.
- Anh, em làm xong rồi nè, mau uống đi anh.
- Ừm, để đấy lát anh uống.
- (Sầm mặt) Anh, công sức em cả đó, uống luôn đi mà.
- Hả, à ờ được rồi, cảm ơn em nhé. - Cậu mỉm cười nói với hắn.
Ực..ực...khụ..khụ
- Uống từ từ thôi anh, ngon lắm sao (nhếch miệng).
- Ừm, cũng ngon nhưng mà mùi vị cứ là lạ, anh chẳng diễn tả được.
- Ngon là được rồi, không phải sao.
- Nhưng mà...
- Uống hết nhanh đi anh để em còn dọn dẹp.
Hắn cầm lấy ly nước mà nghiêng vào miệng cầu, một tay giữ đầu cậu như ép cậu uống cho bằng hết.
- A, từ từ.... ực..khụ
- "Haha, uống tinh em giỏi quá, sắp tới em cho anh uống tới ngất thì thôi".
Vì bị ép uống nên cậu cứ uống thì sặc, mặt đỏ bừng vì thiếu khí, nước cam chảy dọc xuống cổ chảy vào trong áo, làm ướt mảng ngực của cậu.
Khung cảnh đỗi mê người này lọt vào mắt hắn, hắn không thể kiểm soát mà lao đến liếʍ nước vương trên cổ xuống xương quai xanh của Hạ Nhiên.
- Ưm, khụ (uống hết) em làm gì vậy, buông anh ra.
- Anh, em cũng muốn uống nước cam, cho em đi.
- Em muốn uống thì vào bếp pha chứ, đừng, ưm, nhột...mau tránh ra.
Hạ Nhiên đẩy mặt hắn ra, lực tay hơi mạnh thành một cái "chát".
Hắn sững người, ôm má mình mà cuối sầm mặt xuống.
- Ha, anh...anh không cố ý, em có đau lắm không, tại em làm anh nhột quá cho nên....
- (chảy máu mũi). - Hẵn ngước lên nhìn anh.
- Ôi trời ơi, em chảy máu mũi rồi, anh xin lỗi. (ôm mặt hắn)
- Hì hì, em không sao, nhưng mà cũng hơi đau đấy. (dụi tay cậu làm nũng)
Ngay sau khi nói, hắn ôm chầm cậu dụi dụi hít hít.
- Em xin lỗi nhé, em trêu hơi quá.
- Ừm, không sao. (ôm lại vỗ về xoa đầu Thần)
- "Hừ, không ngờ anh dám tát em, coi bộ có vẻ thằng Vương Kiều nói đúng, phải chuẩn bị kế hoạch cho tốt để anh không thể sống thiếu em". - (mắt hắn hằn lên những tia máu, tay nổi gân ôm chặt lấy Hạ Nhiên).
Sau đó, cậu cầm máu mũi cho hắn, đuổi hắn lên phòng nghỉ ngơi còn mình thì dọn dẹp.
Bên Vương Kiều
- Anh, em về rồi đây ~
Trong căn hầm tối, có một bóng người cao lớn đô con nằm bất động trên giường, ánh mắt căm ghét nhìn về phía cậu ta.
- Ơ kìa, sao lại nhìn em bằng con mắt đấy, em buồn lắm đó, huhu (tỏ vẻ đáng thương).
- Còn dám hỏi tôi, chẳng phải cậu biến tôi thành như này sao hả??
- Thì tại anh cứ định bỏ trốn khỏi em chứ bộ, em cũng đau muốn anh nằm như phế vật thế này đâu.
- CẬU NÓI AI PHẾ VẬT? CẬU CÓ TIN TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU KHÔNG?
- Haha, em trêu tí, anh là bảo bối của em mà, sao là phế vật được chứ ~ (nháy mắt)
- (Ớn lạnh), cút cho khuất mắt tôi.
- Không được, em muốn ôm anh, chúng ta cùng nhau ngủ thôi nào.
- Ngủ mả mẹ cậu, biến ra kia.
- (Ôm chặt) Khò, em mệt lắm, cho em nằm ôm anh tí thôi, khò...
- Điên thật mà (nói nhỏ).