No Escape

Chương 15

Người con trai đô con cao lớn ấy chính là Trương Vũ, cũng là một xã hội đen khét tiếng, nhưng người này lại khác với các xã hội đen khác, quân của cậu lại chuyên giúp người khó khăn, đòi nợ hay không thì tùy trường hợp, nhưng tính cậu khá tốt nên những vụ gϊếŧ người không nhiều, trừ những trường hợp khiến cậu quá bực mình thì cậu sẽ ra tay không thương tiếc với những trò tra tấn kinh khủng, tàn bạo nhất mà giới xã hội đen phải khϊếp sợ, không ngờ con người hiền lành ấy có thể đáng sợ đến như thế. Quen được Vương Kiều cũng là cái duyên, bởi lẽ Trương Vũ chẳng quan tâm đến mối quan hệ trong giới nên chẳng biết mặt ai với ai. Một lần Vương Kiều là phi vụ lớn sơ suất bị thương nghiêm trọng, bị đánh tàn bạo trong một hẻm tối, đúng lúc Trương Vũ đi chạy bộ ngang qua nên cứu được. Vì là một người thương người, Trương Vũ cứu và vác con người ấy về nhà mình băng bó và chăm sóc.

Vương Kiều ban đầu trúng tiếng sét ái tình, thấy Trương Vũ thật tuyệt vời nên khao khát chiếm lấy làm của riêng. Cậu ta giả vờ đáng thương, tội nghiệp để lấy lòng Trương Vũ, ăn ở ké suốt mấy năm trời, đến khi đủ tuổi, húp trọn Trương Vũ vào bụng, lột bỏ bộ mặt giả tạo mà biến thành kẻ biếи ŧɦái yêu đến điên.Cậu ta trói Trương Vũ, tiêm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến chân không đi lại được, và giờ là tình cảnh như hiện tại.

- Aizz, tên khốn kiếp, tôi mà thoát ra được tôi đánh cậu tới sảng thì thôi, đồ nhóc thối giả tạo biếи ŧɦái.

- Khực khực hahahah, anh đáng yêu vãi, em chờ đến ngày đó nhé, có khi chờ đến ngày anh yêu em còn nhanh hơn đấy.

- Đừng có ảo, tôi chả bao giờ yêu cậu đâu.

- Sắp thôi, sắp đến rồi, chờ em (nói thầm đủ để bản thân nghe).

- Cậu nói gì cơ?

- Không có chi, hihi. - giương đôi mặt làm nũng.

- Phiền phức. - Trương Vũ bực mình đáp.

Thế là cứ thế, hai người họ ôm nhau ngủ đến tối.

Phía Minh Thần.

Hắn đang ngồi trong phòng xử lí công việc dày chất đống, cũng vừa nghiên cứu thành phần thuốc mà Vương Kiều gửi qua cho hắn check.

- Chế được thứ thuốc này, cậu ta còn điên hơn cả mình. Nhưng cũng tốt, tốt cho mình và vợ yêu, haha.

Hạ Nhiên như một chú thỏ con ngơ ngác, ngây thơ quanh quẩn dây dưa với con sói tâm cơ, độc địa này, sắp bị con sói nuốt trọn khảm vào trong bụng mà không hay biết.

Ting

- Hửm, gì đây? Tin nhắn từ người lạ.

📩Này cậu là Hạ Nhiên phải không?

📩 Ừm, có chuyện gì thế, cậu là ai vậy?

📩Tôi là hoa khôi của trường, Ánh Ngọc, tôi cảnh cáo cậu tránh ra Thần Thần của tôi ra.

📩Thần Thần, em trai tôi?

📩Phải, cậu là anh trai của anh ấy phải không, tại sao làm anh trai không ý tứ gì hết vậy, cứ thân mật với anh ấy như người yêu, bộ không biết xấu hổ hả?

📩??? Chúng tôi là anh em, xấu hổ là gì? Cậu ăn nói kiểu gì vậy?

📩 Cậu như thằng điếm đeo bám Thần Thần của tôi vậy, làm cho anh ấy chỉ quanh quẩn quan tâm chăm sóc cậu, làm cậu ấy không có người yêu kia kìa? Làm anh trai mà câu dẫn em trai mình đến thế ư?

- "Con nhỏ này, thật hết nói nổi, tưởng hiền là bắt nạt đấy à đm"

Cậu không hiền đâu, đυ.ng là chạm, đến là đón, ở đâu mà còn kiểu bắt nạt trẻ trâu như này nữa, thật hết nói nổi.

📩Nè, nếu thích em ấy, đi mà tán em ấy, chẳng liên quan gì đến tôi, bộ cậu không tự tin tán được em trai tôi hay gì mà phải làm mấy trò mèo này vậy??

📩Cậu...cậu được lắm...cậu sẽ biết tay tôi, chờ đấy.

Cậu tắt máy không thèm đôi co nữa, đúng là đồ điên, bực thật mà.

Vậy là ngày hôm đấy, Hạ Nhiên giận cá chém thớt, không thèm nói chuyện Minh Thần làm cho hắn như phát điên, không hiểu sao anh mình lại thành ra như vậy.