No Escape

Chương 16

Tối đếnVì ba mẹ cậu công tác dài ngày nên cả căn nhà chỉ có Haj Nhiên và Minh Thần, vốn căn nhà lúc nào cũng rộn ràng ấm áp bằng tiếng cười đùa thường ngày của cậu, nhưng hôm nay trầm lắng đến ạ, căn nhà âm u chẳng tiếng động nào. Cả ngày, cậu tránh né hắn, không nói chuyện mặc hắn ra sức dỗ dành, hắn cũng không hiểu vì sao anh trai lại trở nên như vậy. Hắn sắp bị bức đến phát điên rồi.

- Anh à, rốt cuộc là tại sao anh lại tránh né em, không nói chuyện với em? Em sắp khóc đến nơi rồi, anh nói em nghe đo, em làm sai gì anh cứ trách mắng em, đánh em cũng được, đừng bơ em mà.

- Không có gì - mặt cậu lạnh tanh, ăn xong thì lên phòng đóng sầm cửa lại.

- Anh à.....

"Chết tiệt, rốt cuộc là tại sao chứ? Nếu anh không nói, đừng trách em xâm phạm đời tư của anh."

Nửa đêm, khi cậu đang say giấc nồng.

Cạch

Một bóng người cao lớn rón rén bước vào phòng cậu, ngồi cạnh giường ngắm cậu ngủ say.

- Hừ, không có em ngủ cùng mà trông anh ngủ ngon quá nhỉ, còn em thiếu anh không chợp mắt nổi một giây đây. Anh chẳng thương em gì cả. - bĩu môi.

Hắn ngắm một lúc, hôn chụt khắp mặt cậu, không quên dư vị mật ngọt ở đôi môi ấy, liếʍ mυ'ŧ một hồi hắn mới quay sang làm chuyện chính.

Hắn lấy điện thoại của cậu, tháo chiếc điện thoại của cậu ra rồi gắn một con chip nhỏ vào điện thoại cậu. Hắn rất am hiểu về công nghệ, chuyện cài chip nghe lén, định vị, theo dõi chỉ thoáng chốc là xong.

Cạch.... cạch

-"Xong rồi, anh trai, từ giờ mọi thứ về anh em đều dễ dàng kiểm soát được rồi, nên nhớ là tại anh nên em mới vậy, vốn em không định xâm phạm đến mức này đâu."

Hắn hôn thêm lần nữa, ngắm một lúc rồi quay về phòng ngủ của mình.

Về phòng.

Vì hắn chẳng thể ngủ nếu thiếu Hạ Nhiên nên đêm nay hắn đành thâu đêm tìm ra nguyên nhân bé yêu của hắn lạnh nhạt với hắn như thế.

Hắn lục mọi thứ trong điện thoại cậu, mọi ứng dụng rồi mò đến tin nhắn Messenger.

- Hửm, cái gì đây, anh ấy dám nhắn tin với gái ư, con điếm nào dám câu dẫn anh ấy??

Đọc một hồi, hắn hiểu ra, nhếch mép.

- Thì ra là con chuột nhắn này dám làm anh ấy giận tao, tao không để mày yên đâu.

Hắn gọi điện cho đàn em hắn.

- Giải quyết con khốn tao vừa gửi cho mày, đem nó vào trong hộp đêm cho tận hưởng một tháng đi rồi xử lí gọn ghẽ cho tao, không được để lại dấu vết biết chưa?

- Rõ thưa đại ca.

" Giờ thì, phải tỏ ra đáng thương để anh ấy mủi lòng mới được, chỉ cần giả vờ khóc lóc là anh lại quay sang quan tâm mình thôi, haha bé ngốc ~"

Thế là gần sáng, hắn đem con mắt thâm quầng, ngồi trước cửa phòng cậu, giả bộ khóc lóc một lúc, mắt sưng húp, gần đến giờ Hạ Nhiên dậy, hắn lại thút thít tiếp.

Trời đã sáng

Cạch

- Hửm, ôi mẹ ơi, em làm cái quái gì ở đây thế hả? Chờ đã, em khóc sao, mắt thâm này là sao chứ?? Em không ngủ sao hả???

- Anh ơi, anh không em ngủ chung với anh...hic..em không ngủ được... hic... đừng giận em mà..... tha lỗi cho em đi anh, đừng bỏ em ở ngoài này mà, em lạnh lắm.

- Ôi trời, em là đồ ngốc hả, sao không đập cửa gọi anh, ngồi im lìm ở đây khóc là sao, em bị cảm thì sao đây đồ ngốc này. (cậu mủi lòng ôm chầm lấy hắn)

"Mình đúng là tệ thật, rõ ràng không phải lỗi của Thần vậy mà mình lại lạnh nhạt với em ấy, để em ấy chịu khổ như vậy, mình không xứng làm anh trai tốt mà".

- "Haha, biết ngay mà, anh ấy đáng yêu thật~"

Vì cậu đang ôm hắn nên cậu không hề biết mặt ấy bây giờ như thế nào, đê tiện đến mức sởn cả da gà. Ôm nhau một lúc, cậu dỗ hắn bảo hắn ngủ một chút để cậu chuẩn bị đồ ăn sáng rồi hai người cùng đi học.