Hai người cùng nắm tay nhau đến trường, vì thấy có lỗi với Thần Thần quá nên hắn nói gì cậu cũng nghe. Nhìn cậu nỗ lực làm hắn vui lòng khiến vui không tả nổi, cả người như phát ra ánh hào quang.- Oa, hôm nay trông Minh Thần vui quá ha, có chuyện gì sao? - một cậu bạn học hỏi.
- À chỉ cần ở cùng Hạ Nhiên là tôi thấy vui rồi. - Hắn mỉm cười đáp.
- Aizz biết trước câu trả lời cậu sẽ là vậy mà. - Cậu ta mặt bày tỏ sự bất lực.
- Biết mà sao còn hỏi, nhìn hai người họ dính như sam không nói còn tưởng là người yêu cơ đấy - một cô bạn khác đáp lời.
- Nè, người yêu gì chứ đừng trêu chọc chúng tôi nữa, mau về chỗ đi cô sắp vào rồi.
- (thì thầm) Sao thế, em thấy họ nói đúng mà, anh yêu ~~~
Bốp
- Mau vào chỗ ngồi, đừng có nói nhảm.
- Hức, anh hết thương em rồi (ngồi xuống cạnh cậu, bĩu môi).
- (cười). Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của hắn, cậu bất lực mỉm cười.
Thịch
- "Anh ấy cười xinh quá đm".
Bỗng cậu bạn đằng trên lúc nãy quay xuống hỏi.
- Minh Thần, cuối tuần sinh nhật cậu rồi đúng không? Cậu có tổ chức không?
- Không, tôi chỉ muốn ăn sinh nhật với anh yêu của tôi thôi.
- Aizz, thiệt là, rồi rồi không làm phiền hai người, chúc mừng sinh nhật sớm nhé, trước hôm đấy tôi sẽ tặng cậu quà.
- Cảm ơn.
Nói rồi, hắn chả quan tâm đến nữa mà nằm gục xuống ngắm Hạ Nhiên
Bỗng hắn nắm tay cậu là cậu giật nảy mình.
- Làm gì đó?
- Lạnh.
- Lạnh cái gì? Nhiệt độ đang 35 độ đấy??
- Ngồi phòng điều hòa lạnh.
- Thiệt tình.
Thế là cậu để mặc hắn nắm, hắn vừa nắm vừa mâm mê tay non trắng mềm của cậu, rồi đan tay siết thật chặt rồi gục xuống ngủ.
Còn cậu thì bị nhột, cộng thêm cái siết tay của hắn làm cậu ngượng nghịu đỏ bừng mặt.
- Hạ Nhiên, cậu sốt à, mặt đỏ thế? - cô gái ban nãy quay xuống hỏi cậu.
- Hả, không có gì đâu, đừng lo.
- Ừm, được rồi, mệt thì xuống phòng y tế đi đó.
- Ừm cảm ơn cậu.
- Khực khực (hắn phì cười).
Vì hắn cười làm mặt cậu đỏ hơn vì xấu hổ chẳng thể tập trung nghe giảng được.
Ngày qua ngày
Cuối cùng ngày mai cũng là sinh nhật hắn.
- Bạn iu à ~~~, chúc mừng sinh nhật nhaaa~~ - Vương Kiều gọi điện cho hắn.
- Nay không phải sinh nhật tao. (lạnh giọng)
- Aizz, biết là mai rồi, nhưng mà tao nghĩ mai mày chả để tâm đến ai ngoài Nhiên Nhiên đâu ~~ Nên tao chúc trước.
- AI CHO PHÉP MÀY GỌI ANH ẤY LÀ NHIÊN NHIÊN???
- Ấy, bớt giận, tao đùa tí thôi, đừng nóng hihi, để chuộc lỗi tao có quà cho mày đây, chắc gì ship đến nơi rồi đấy.
Kính coong.
- Canh giờ chuẩn đấy nhỉ? (giọng châm chọc)
- Tao mà lại.
Hắn đi lấy đồ rồi mở ra xem.
- Sao mày gửi nhiều thế, thuốc lậu à?
- ĐM mày, tao có lòng tao gửi nhiều mà dám bảo tao làm thuốc lậu, vớ vẩn, số lượng có hạn đấy, giờ anh yêu tao không cần dùng nữa nên tao đêm tất cả cho mày hết, tao ngừng sản xuất ra thuốc này rồi, trân trọng đi.
- Thuốc vĩnh viễn kia mà làm sắp xong chưa?
- Chưa, nhưng đảm bảo mày dùng hết chỗ tao gửi là có.
- Được rồi, cảm ơn.
- Ôi bạn yêu, bạn cảm ơn mình sao ~~ Bạn thay đổi rồi...hic...cảm động quá...
Bíp bíp
Hắn dập máy không nghe giọng ẻo lả của Vương Kiều.
Kiểm tra thuốc một hồi đảm bảo, hắn bắt đầu kế hoạch của mình.
-"Ngày mai, anh sẽ là của em". (nhếch mép).
Hôm nay sau khi tan học, Hạ Nhiên vọt lẹ về trước vì muốn mua quà cho em trai mình.
- Không biết em ấy thích gì nhỉ? Lần nào mua gì về em ấy cũng thích hết nên chẳng biết em ấy thích nhất cái gì.
Lục lại trí nhớ, hồi tưởng....