No Escape

Chương 18

Sinh nhật năm ngoái của hắn.

- Nè Thần à, hình như anh mua quà gì em cũng thích thì phải, không có món gì em thích nhất sao?"- Có chứ, có một thứ em thích nhất. (cười)

- Thật á, là gì, nói đi, năm sau anh sẽ mua cho em.

- Em thích anh nhất, năm sau tặng anh cho em đi.

- Aizz, em lại đùa rồi, thiệt tình.

Nhưng cậu đâu nghĩ lời hắn nói là thật lòng, và năm nay thật sự hắn định biến cậu thành món quà sinh nhật độc nhất của riêng hắn.

Hồi tưởng xong, mặt cậu đỏ bừng, cậu nghĩ mình điên thật rồi, chắc do dạo này tiếp xúc với em ấy nhiều quá nên cứ nghĩ về Thần là mặt mình lại đỏ cả lên.

Đi loanh quanh một hồi.

- A (cậu ngã bịch)

- Ôi chết, xin lỗi cậu có sao không? (một người cao lớn chìa tay đỡ cậu).

- A tôi không sao tôi cũng xin lỗi. (nắm lấy).

- Ủa Hạ Nhiên, cậu làm gì ở đây thế?

- Hửm (ngẩng lên) a, Hoàng Vũ, sao cậu cũng ở đây vậy?

- Tớ đi siêu thị mua chút đồ, còn cậu?

- Tớ đang đi chọn quà tặng sinh nhật cho em trai tớ.

Người con trai ấy là Hoàng Vũ, bạn học của Hạ Nhiên và Minh Thần, và cậu ấy cũng là người thích Hạ Nhiên từ lâu mà không dám thổ lộ. Sở dĩ vì Minh Thần lúc nào cũng kè kè bên cậu nên Hoàng Vũ không có cơ hội tiếp cận hay tiếp xíc nhiều.

- À, sắp tới là sinh nhật Minh Thần hả?

- Ừm.

- Vậy tớ giúp cậu chọn quà nhé!

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, tớ loay hoay nãy giờ mà chưa biết mua quà gì.

- Không có gì đâu (đỏ mặt).

Thế là hai người vừa nói cười, đi khắp gian hàng cùng nhau, Hoàng Vũ thì luôn ở đằng sau vừa cười vừa say đắm ngắm nhìn cậu, tim cậu ấy đập rộn cả lên.

Mọi người trong khu trung tâm mua sắm nhìn cặp trai trẻ đấy thì đều tấm tắc khen họ đẹp đôi làm hai người ái ngại, đều đỏ bừng mặt trông vô cùng đáng yêu.

Họ vui chơi mua đồ đến tận tối

Bên Minh Thần biết là cậu đi mua quà cho hắn, hắn rất vui nhưng chưa bao giờ về muộn như này cả, nhắn tin gọi điện đều không nghe máy khiến hắn bồn chồn lo lắng.

- Chết tiệt, không nghe máy của em, làm gì mà lâu thế không biết.

Khoảng một tiếng sau, cậu được Hoàng Vũ trở về.

Về đến nhà

- Cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà hôm nay tớ đã chọn được quà, hôm nay vui lắm (cười)

Thịch...thịch..."đáng yêu quá"

"Nếu mình không tỏ tình luôn, sợ không còn cơ hội quá, mình muốn cho cậu ấy biết tình cảm của mình".

- Nè, cậu sao thế, cậu sốt sao, sao đơ ra vậy (Hạ Nhiên lấy tay sờ trán Hoàng Vũ).

Nắm lấy tay cậu

- Hửm??

- Hạ Nhiên, tớ ...tớ có chuyện muốn nói.

- Ừm cậu nói đi, tớ nghe đây.

- Tớ....tớ thích cậu, xin cậu hãy làm người yêu của tớ.

Hoàng Vũ vừa nói với khuôn mặt đỏ lựng, vừa cầm con gấu bông siêu đáng yêu tặng cho Hạ Nhiên ban nãy lén Hạ Nhiên mua.

- Ơ... tớ...tớ...

Hạ Nhiên đỏ mặt không kém, điều này quá bất chợt khiến cậu không biết phải như nào, cậu định từ chối thì...

Tất thảy khung cảnh này đều đập vào mắt Minh Thần, hắn điên tiết xông ra ngoài, hắn đẩy mạnh Hoàng Vũ lùi về phía sau.

- ANH ẤY LÀ CỦA TAOOO, MÀY LÀ THÁ GÌ MÀ ĐÒI THÍCH ANH ẤY??

- A, đừng có vô lí, tôi thích cậu ấy thì sao chứ, liên quan gì đến cậu?

- Vì anh ấy là người của tao, chỉ có mình tao mới được yêu anh ấy, biết chưa, mau cút về.

- Gì chứ, hai người là anh em mà, cậu nói có lí tí đi.

- Thần à, em mau dừng lại, em định đánh người sao, mau vào trong cho anh.

- NHƯNG HẮN...em ( hắn nhìn mắt Hạ Nhiên trừng về phía mình, bất chợt như dao đâm khiến hắn không nói thành lời.)

Hắn giận dữ đi vào trong, không quên liếc ánh mắt muốn gϊếŧ người về phía Hoàng Vũ khiến cậu ấy không khỏi run sợ.