No Escape

Chương 19

- Xin lỗi cậu vì hành động thiếu suy nghĩ của em ấy, từ bé hoàn cảnh em ấy chịu nhiều điều khó khăn nên mới nói như vậy, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé.- À không...tớ không nghĩ gì hết đâu... ừm, vậy câu trả lời của cậu là... (ánh mắt mong chờ).

- Xin lỗi nhưng... tớ không thích cậu...thành thật xin lỗi, mong cậu đừng giận tớ.

- À (buồn rầu, gượng cười) Không sao đâu, tớ chỉ muốn trải hết lòng mình cho cậu biết thôi, tớ thấy nhẹ lòng lắm khi nói ra, tớ cũng lường trước kết quả rồi, tớ không giận cậu đâu, sau này chúng ta vẫn làm bạn, được chứ?

- Ừm, tất nhiên rồi (mỉm cười).

- Ừm, tớ về đây, à tớ tặng cậu.

- À, tớ cảm ơn, về cẩn thận nhé.

- Ừm.

Trên quãng đường về, Hoàng Vũ không kìm được nước mắt, bị người mình yêu từ chối tình cảm thì ai không đau cho được, cậu đã kìm nén lắm mới không khóc trước Hạ Nhiên.

Còn về phía Hạ Nhiên, cậu cũng thấy có chút khó xử, đứng một lúc rồi vào nhà.

Cạch

Vừa đóng cửa lại, cậu đã bị Minh Thần ôm chặt lấy tới nỗi khó thở.

- Ưm, Thần, mau buông anh ra, anh...khó thở, nhanh, anh có chuyện muốn nói với em.

- Hức..hức...

Hạ Nhiên thấy vai mình ươn ướt, người em trai thì run bần bật, cậu hốt hoảng đẩy hắn ra, hai tay ôm lấy mặt hắn.

- Em khóc sao, sao lại khóc, có chuyện gì sao? (Hạ Nhiên sốt ruột lo lắng hỏi han).

- Anh, anh đồng ý lời tỏ tình của hắn rồi sao, anh sẽ bỏ rơi em ư??

Nghĩ đến đấy, hắn không kìm được nước mắt, nước mắt rơi lã chã.

- Em hâm à, anh từ chối lời tỏ tình của cậu ấy rồi, anh không bỏ rơi em, nào nín khóc đi.

- Thật ạ? Anh không lừa em chứ.

- Ừm (lau nước mắt cho hắn) mau nín, anh có chuyện muốn nói với em.

2 phút sau.

Hắn đang quỳ trên sàn, hai tay khoanh lại như nô tì bị phạt, Còn cậu thì ngồi trên ghế sô pha, khoanh chân như 1 vị hoàng đế.

- Giỏi quá nhỉ, từ đâu bay đến đẩy cậu ấy, anh không ở đấy có phải em định đánh cậu ấy đến bầm dập giống người hôm trước phải không??

- Hì hì, không có đâu mò (chu mỏ nũng nịu + ánh mắt cún con lấp lánh).

- KHÔNG CÁI GÌ, NÃY ANH VỪA THẤY EM GIƠ NẮM ĐẤM LÊN, CÒN CHỐI. EM CÒN NÓI MẤY LỜI LINH TINH NỮA, DÁM CÃI ANH ĐẤY À?

- Em nói thật lòng mà, linh tinh gì chứ ( bĩu môi, mắt liếc sang chỗ khác).

- Em, nói thế mà chưa chừa phải không?

- A, không có, em chừa rồi ( bò tới ôm chân cậu), tha lỗi cho em đi mò, em biết lỗi rồi ạ, nha nha~~.

- Thiệt tình ( em ấy lúc nào cũng trưng bộ mặt đáng yêu đấy làm mình chịu thua) Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy,

- Yeee, anh là tuyệt nhất.

- À, mắng em một hồi cũng 12 giờ rồi, Thần Thần à...

- Dạ? ( nghiêng đầu).

- (cười tươi) Chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới chúc em có mọi điều mà em muốn, học hành chăm chỉ hơn, bớt làm phiền đến anh hơn, trưởng thành hơn.

- (Bất ngờ, xúc động) Cảm ơn anh.

Cậu chúc xong liền hát tặng sinh nhật hắn, thắp nến cho bánh kem để hắn ước rồi thổi.

Thổi xong, hắn ôm chầm lấy cậu rồi lại khóc. Vì trước giờ chỉ có Hạ Nhiên luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn, lúc nào cũng tròn 12h đến chúc và hát cho hắn nghe. Ở cạnh cậu, hắn chẳng còn cảm thấy cô đơn và nghĩ về chuyện buồn hồi nhỏ ở cô nhi viện chẳng ai đếm xỉa đến hắn, thậm chí còn bắt nạt, chửi rủa, đánh đập hắn đúng ngày sinh nhật hắn. Hắn ôm Hạ Nhiên rất chặt, tựa như chẳng có gì có thể chia cắt hai người. Hắn càng ngày càng yêu cái người anh trai Hạ Nhiên này rồi, hán hết thuốc chữa thật rồi.

Ấm áp quá, thật hạnh phúc Hạ Nhiên à.