- Được rồi, thổi nến xong rồi thì cùng nhau ăn bánh thôi.- Dạ, để em cắt bánh cho anh.
- Nhoàm nhoàm, bánh này ngon quá đi Thần à!
- Haha, ăn từ từ thôi, ai tranh của anh đâu mà. (ánh mắt nuông chiều lau miệng cho cậu)
"Muốn cắn má anh ấy quá!"
- Tại bánh ngon chứ bộ.
- Được rồi, anh, chúng ta uống bia nhé, mừng em trưởng thành.
- Ừm, được đó, dù sao mai không phải đi ngủ, chúng ta thử ga xõa.
- Ừm.
Hắn lon ton đi lấy bia, tiện tay mở nắp bia trước, cho thuốc vào trong chai.
- Chúng ta mỗi người một chai nhé, không say không ngủ.
- Haha, được rồi, tửu lượng anh hơi bị tốt đấy.
- Để rồi xem (nhếch miệng).
Một lúc sau
Sau khi uống được khoảng nửa chai, Hạ Nhiên lan quay ra xay xỉn, nói luôn miệng chuyện trên trời dưới đất, đôi lúc mè nheo với hắn làm hắn muốn bất lực.
- Anh uống say sẽ dễ thương như này à, không được uống với ai ngoài em đâu! (Hắn vuốt ve má cậu).
- Hì hì, anh muốn ăn bánh nữa.
- Anh ăn nhiều rồi, mai lại ăn.
- Thế cho anh ăn kem đi, anh nóng quá.
- Không. (Hắn thẳng thừng đáp).
- Đi mà, Thần Thần đẹp trai của anh, nha nha~~
- Đừng có nũng nịu với em... khụ...khuya rồi, ăn kem sẽ ốm đấy, em có kem khác nè, anh ăn không?
- Hửm, đâu, anh muốn ăn.
Vậy là hắn thành công dụ bé nhà lọt hang cọp.
- Được, em sẽ cho anh ăn tới khi em chán.
Hắn nhanh tay nhanh chân bế cậu vào phòng ngủ, hắn chịu hết nổi rồi.
- Ưm, kem... kem...
Hạ Nhiên giờ mê man, do tác dụng của thuốc nên Minh Thần nói gì cậu cũng nghe như bị thôi miên, thêm chút kí©ɧ ɖụ© khiến cậu tự lột đồ mình ra, bày ra bộ dạng quyến rũ. Cậu giờ chẳng biết trời đất như nào, chìm trong cõi mê man.
- Hạ Nhiên, câu dẫn em như này thì đừng trách em, em sẽ không dừng đâu, dù van xin năn nỉ cũng không đâu.
Hắn dụi đầu liếʍ mυ'ŧ tai rồi xuống cổ cậu, cậu thì bị làn da mát lạnh của em trai làm cho thần óc điên đảo, ham muốn nhiều hơn.
- Ưm, mát....nữa đi.
- Tiểu yêu dâʍ đãиɠ, anh là của một mình em, chỉ mình em mới được nhìn ngắm dáng vẻ này của anh thôi, biết chưa hả?
Hắn bóp cằm cậu, giữ chặt gáy cậu áp môi cậu vào môi mình, cháo lưỡi chóp chép một lúc lâu, khi Hạ Nhiên chẳng còn dưỡng khí hắn mới buông. Mấy giây sau lại lao vào gặm mυ'ŧ như hổ đói, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Hắn mò mẫm sờ soạng cơ thể cậu, nắn bóp núm hồng hào, cắn, liếʍ đủ kiểu khiến 2 bên đều như đỏ lựng, cứng lên trông hút hồn.
Không những thế, hắn nắn bóp và cắn lên 2 trái đào của cậu, bộ dạng dâʍ ɖu͙© nhuốm màu mắt hắn, lí trí hắn đã bị cắt đứt, giờ căn phòng nhuốm màu du͙© vọиɠ.
- A...ưm, ngứa....ngứa...hức...hức
Hạ Nhiên ngứa ngáy toàn thân, hai chân chủ động quắp lấy hông hắn đưa đẩy.
- Em sẽ làm anh sướиɠ ngay đây, phải nới lỏng không anh sẽ bị thương.
- Ưʍ... nhanh lên đi mà.
- Hạ Nhiên, gọi tên em đi, em sẽ thỏa lấp anh.
- Ưʍ...ha..haa....ah... Thần....Thần....đến thao anh đi.
Cậu bị thuốc nhấn chìm trong du͙© vọиɠ bày ra bộ dạng dâʍ đãиɠ, chẳng quan tâm gì hết, chỉ muốn được lấp đầy ngay bây giờ.
- Hahaa, gọi chồng đi, gọi thử em nghe xem nào.
- Chồng ~ chồng ơi, hahah, đút vào đi mà,.....ha....ha
- Điên mất thôi.
Hắn không kiềm chế được nữa, đưa cây gậy đút thẳng vào sâu trong cậu
- A....a ....đau quá...huhu ...đauuu
- Hết nhanh thôi, em không rút ra được đâu, anh thả lỏng đi, anh sắp siết chết em rồi..
- Ưm, đau ....ha.
- Ngoan, thả lỏng ra, em động đây.
Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng rêи ɾỉ ái muội kia, nước miếng cứ thế chảy ra từ khóe miệng 2 người. Cả căn phòng nhuốm màu ái dục, tiếng rên cùng tiếng gầm gừ kéo dài đến suốt sáng.