Họ vờn nhau cả đêm. Hạ Nhiên thì ngất lịm mê man, còn hắn thì "làm" xong nằm ngắm nhìn em bé của mình.Sáng sớm.
Hạ Nhiên tỉnh dậy
- Ưm ~, ủa sao đau người quá vậy? (Hạ Nhiên nhăn mày, dụi mắt).
- Đừng dụi, không tốt cho mắt anh đâu.
- Hửm, sao người em toàn vết cào vậy, em bị sao thế???
Hạ Nhiên hốt hoảng lo lắng cho hắn. Bởi lẽ thuốc mà hắn dùng sau một khoảng thời gian là tự khiến cho não bộ quên đi kí ức gần nhất. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ cho cậu, bởi vậy cậu chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ lo quan tâm đến những vết cào của hắn.
- Không sao đâu, anh đừng lo (cười).
- Lo chứ sao không lo được, vết này còn mới lắm.
- Aizz, anh không nhớ gì hả, hức... hức...
Lúc này đây, mắt hắn long lanh ừng ực nước, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, khóc lóc trông rất tủi thân, tựa như tối qua Hạ Nhiên đã hành hạ hắn vậy. Hắn quả là cáo già đội lốt cừu non.
- Anh, đêm qua, anh..hức...hức anh uống say....xong anh đè lên người em, hức..huhu...anh xé áo em xong anh cào....anh còn giữ chặt người em lại nữa....anh ....hức.....anh còn....
- Hả, anh á, anh... thật thế à, sao anh không nhớ gì cả? (cậu hoang mang, cảm thấy bản thân rất có lỗi với Minh Thần).
- Anh...anh nghĩ em nói dối anh ư, hức...hức ...từ bao giờ anh lại chuyển sang nghi ngờ em...hức...sao anh...huhuhu.
- Ơ không có, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi, em nín đi.
Cậu vội ôm hắn dỗ dàng, nhẹ nhàng an ủi dỗ dành hắn, hắn thì ôm chặt lấy cậu mà khóc thút thít.
- Anh quá đáng lắm, anh...hức.. anh còn ....
- Anh còn làm gì nữa sao, em cứ kể hết đi, anh nghe, anh sẽ chịu trách nhiệm.
- (nhếch miệng trong l*иg ngực cậu)...anh....hôn em..huhuhu...oa oa oa.
- HẢ, ANH...(đỏ mặt)...ANH HÔN EM Á?
- Hức....anh đè em ra hôn...hức...em đẩy anh ra thì anh...anh xé áo cào em...huhuhu.
Hạ Nhiên đơ người 1 lúc lâu, cậu đang không hiểu chuyện gì, nhìn thấy Thần Thần khóc lớn đầy tủi nhục, cậu dằn vặt lấy bản thân say giở trò đồϊ ҍạϊ với em trai. Nội tâm cậu khóc không thành tiếng.
- Anh, anh ơi, em đau lắm, anh hãy chịu trách nhiệm với em đi...hhuhu.
- Ơ..ừm...thôi được rồi, em muốn anh làm gì anh sẽ làm cho em, xin lỗi em, xin em hãy tha lỗi cho anh, anh không có ý, do anh say không làm chủ được bản thân, xin lỗi em.
Nói rồi, Hạ Nhiên càng ôm chặt lấy Minh Thần hơn, cậu trách cứ bản thân mình, không xứng đáng làm anh trai tốt của đứa em trai bé bỏng của mình. Cậu hận chính bản thân mình, nhìn Minh Thần oan ức khóc ôm chặt lấy mình lam tâm trạng cậu càng tệ hơn, Hạ Nhiên thề với lòng phải chịu trách nhiệm với thằng bé.
Dù sao Hạ Nhiên cũng cảm thấy may mắn khi chưa làm quá đến "bước cuối", không thì cậu không dám đối mặt với Thần Thần. Nhưng cậu đâu biết mọi chuyện đều do hắn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.Hắn bây giờ đang không kìm được miệng của mình mà dúi trong ngực cậu nở nụ cười đê tiên.
- Anh...anh sẽ chịu trách nhiệm với em, có đúng không? (giương đôi mắt long lanh nhìn cậu).
- Ừm, em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào em cứ nói, anh sẽ làm cho em (mắt cậu cũng ửng đỏ lên)
Hạ Nhiên nhìn em mình như vậy, nước mắt không biết từ bao giờ đã trào lên, cậu thương em trai ngây thơ của mình bị mình ....
- Sau này, em nói gì anh phải làm theo em, anh biết chưa?
Hắn nhìn đôi mắt ừng ực nước của anh, trong lòng không khỏi xót. Nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
- Ừm, anh hứa, được rồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé, anh vào trước nha.
Cậu vội lau nước mắt chạy vào nhà vệ sinh, để lại hắn ngồi chăm chăm nhìn theo ở trên giường.