Đang chạy gần đến cửa thì.- Aaa.
Hạ Nhiên ngã bịch ra sàn, thân dưới cậu đau nhức kinh khủng.
- Anh, anh có sao không?
Hắn hốt hoảng chạy vội lại ra đỡ.
- A, anh đau thân dưới quá, sao lạ vậy??
- À (lo lắng bị lộ) à, hôm qua anh đè, sờ mó khắp người em, anh còn thò tay vào trong quần em nữa nên....em lỡ đánh anh để anh dừng lại. Anh biết em học võ mà, lực hơi mạnh nên...em xin lỗi anh (hắn lại giở trò khóc lóc).
- Hả, anh...
Giờ cậu chẳng dám nhìn mặt Minh Thần nữa, cậu gượng đứng chạy vào nhà vệ sinh.
- Ơ, anh ơi, để em giúp anh vệ sinh cá nhân nhé, trông anh đau lắm.
Giọng lo lắng của hắn vang vọng sau cánh cửa, Hạ Nhiên bịt tai hận bản thân mình, cậu xả nước lạnh khắp người để tiếng nước chảy xua tan suy nghĩ trong lòng cậu.
- Hức..hức..mày điên rồi, Hạ Nhiên, sao mày lại đê tiện đến vậy hả....hức hức..
Cậu đau đớn ngồi khuỵu xuống khóc... Bên ngoài, hắn nghe thấy cậu khóc trong lòng cũng không yên, lo cậu sẽ làm hại bản thân mình.
Nhưng hắn muốn để Hạ Nhiên dằn vặt bản thân mà cam tâm bên hắn suốt đời, chịu trách nhiệm với hắn, nên chỉ đành dựa lưng áp cửa nhà tắm, áp tai để tránh có tiếng động lạ là hắn lao vào ngay.
Hắn đúng là xảo quyệt, dám dùng mọi thủ đoạn để làm trò dơ bẩn ấy.
Reng...reng...tiếng điện thoại vang lên.
- Ai gù bạn yêu của tôi, sao rồi, hiệu quả chứ?
- Ừm, tuyệt lắm, cảm ơn món quà của mày, lâu lâu mới thấy mày có ích đến vậy. (nhếch).
- Haha, bạn hơi khinh thường tôi đấy, tao sắp chế xong thuốc đặc biệt rồi, nhưng mà lần này phải có giá của nó đấy.
- Ờ, bao nhiêu tao cũng trả, mày nghĩ tao thiếu tiền?
- Haha, tất nhiên tao biết mày giàu, được rồi xong thuốc thì chuyển tiền trước rồi tao ship cho nha.
- Lắm chuyện, biết rồi, làm nhanh mẹ lên.
- Aizz nóng tính thế, thế mà này, coi như Hạ Nhiên nguyện theo mày đi, ba mẹ mày tính như nào?
- Tao tính cả rồi, khỏi lo cho tao, giờ tao phải xử lí đống chuột nhát, cúp đây.
- Ơ... ơ...bíp bíp bíp. Cái tên này, toàn ngắt lời mình, hừm.
Bên Vương Kiều, cậu ta cũng vừa "húp" được bé yêu của mình, hắn cũng vui vẻ không chấp nhặt gì tên Minh Thần kia.
- Bé yêu ơi, em làm đồ ăn sáng cho anh rùi nè?
Vương Kiều mỉm cười bước vào, một tiếng bốp vang lên.
Trương Vũ ném gối vào mặt hắn, giận dữ hét lớn.
- Tên khốn kiếp nhà cậu, cậu dám làm tôi như thế hả???
- Ay da, qua em làm nhẹ lắm rùi ó anh ~~~~
- Câm mồm, cút ra khỏi đây ngay.
- Không được, phải ăn sáng anh mới hồi sức, em nấu cháo ngon lắm, anh ăn đi mà.
- Thả ra, thả tôi ra, tôi căm ghét nơi này, nhìn mặt cậu tôi nuốt không nổi.
- Anh hơi nặng lời rồi đấy, đừng để em nóng (sầm mặt).
- Sao, nóng thì cậu làm được gì tôi, hả??
Vương Kiều ngồi ghế an nhàn thổi bát cháo cho nguội, húp một miếng to rồi tiếng đến một tay bóp cổ, một tay bóp cằm của Trương Vũ mớm cháo bằng miệng.
- Khụ...khụ...cậu..đ..iên à...khụ khụ.
- Nếu anh không ăn được bình thường, em không còn cách nào khác mà phải cho anh ăn như này thôi. Hay anh không thích ăn cháo, anh ăn cái này nhé.
Hắn vừa nói vừa lấy tay cởi thắt lưng.
- (sợ hãi) Không, tôi ăn, tôi ăn là được chứ gì...
- Ừm, vậy thì ăn cho ngoan, em không biết làm anh đau. Há miệng ra đi.
- Tôi tự ăn được.
Vương Kiều nghe thấy câu ấy, đen mặt bẻ gãy thìa.
Rắc
- ANH NÓI GÌ CƠ? (Cậu ta gằn giọng hỏi).
- A, không...kh..ông có gì. (Trương Vũ sợ hãi).
- Vậy thì ăn ngoan nào.
Vương Kiều lật mặt, từ đen mặt như gϊếŧ người chuyển sang gương mặt tươi tắn ngây thơ, lấy thìa khác đút cháo cho cậu ấy.
"Sắp có thuốc rồi, chuẩn bị ngoan ngoãn bên em cả đời đi Trương Vũ, anh không thoát khỏi em được đâu".