No Escape

Chương 23

Về phía Minh ThầnTừ ngày làm cậu đến giờ, hắn chẳng giấu nổi nụ cười và sự đê tiện của mình, lúc nào cũng thích thú khi được Hạ Nhiên chiều theo ý hắn.

Hạ Nhiên suốt những ngày đầu thì tìm cách né tránh, nhưng lại bị dáng vẻ ủy khuất của hắn làm cho áy náy, đành thuận theo ý hắn.

- Nhiên Nhiên ~, thơm quá đi~~

- Nào, đừng dụi nữa, anh nhột lắm...

- Hửm, anh hết thương em rồi hả? (ánh mắt long lanh).

- Haizz...

Thế là hắn ôm eo Hạ Nhiên đi xuống nhà, bất ngờ...

Cạch

- Ba mẹ về rồi đây hai đứa, có quà cho mấy đứa nè.

- (Hạ Nhiên giật mình gỡ tay hắn ra) A, ba mẹ về, con nhớ hai người lắm.

- Haha, ba mẹ mua nhiều đồ ăn vặt con thích lắm đó, có quà cho Minh Thần nữa, ủa sao Thần trông mặt mày ủ rũ vậy, không vui khi ba mẹ về sao? - Ba hỏi.

- "Tất nhiên là không vui rồi, sao hai người không đi luôn đi, đang có khoảng thời gian riêng tư với vợ yêu mà lại...aizz..."

Hắn nghĩ thầm trong đầu, mặt không thể vui nổi, gượng cười cho qua:

- Nào có, con nhớ ba mẹ lắm, hai người bỏ tụi con ở nhà lâu quá đó.

- Tại công việc bận quá, thông cảm cho ba mẹ nhé, ba mẹ có quà sinh nhật muộn tặng con nè.

Nói rồi, mẹ lôi một chiếc chìa khóa xe ô tô đời mới nhất cho hắn, là một siêu xe bản giới hạn không phải ai cũng mua được, trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Nhưng trong lòng hắn thì chả thèm khát món quà đấy chút nào, hắn có thể tự mua được những thứ đắt đỏ ấy, thứ hắn cần là "bảo bối" của hai người họ cơ.

- (Gượng cười) Cảm ơn ba mẹ.

- Oa, sướиɠ nhất em đó Minh Thần, được tặng siêu xe trong khi sinh nhật con mẹ không tặng con mấy đồ như thế.

Hạ Nhiên chu môi hờn dỗi với mẹ.

- Ay da, con chạy xe rõ là ẩu, trước mẹ cho con mượn xe đi thử, con chả làm cho siêu xe của mẹ thành đống đổ nát đấy còn gì.

- AAAA, mẹ đừng nhắc đến chuyện cũ mà.

Hạ Nhiên xấu hổ lay người mẹ, vì trước đây cậu chạy xe rất dở, va quệt khắp nơi, cũng may không xây xát đến bản thân cũng như gây tai nạn cho người khác.

- Mà nè, cổ con sao thế, mấy vết đỏ đỏ gì kia?

Ba cậu nhìn thấy cần cổ trắng nõn của cậu có mấy vết ửng đỏ hồng chói mắt. Cậu không biết ba mẹ về nên không mặc áo cao cổ.

Hạ Nhiên ngại ngùng lấy tay che lại, vội giải thích:

- À, muỗi đó ạ, con ngủ quên mất để cửa sổ hở, quên đóng nên muỗi bay vô đốt con ấy ạ, mới đêm qua, hì hì.

- Aizz, con đó, lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân, chả bù cho Thần Thần.

Cậu liếc mắt giận dữ về phía hắn, tất cả là do hắn chứ ai, khi không cứ rảnh thì gặm mυ'ŧ cổ cậu, cứ đem chuyện xấu hổ hôm sinh nhật hắn mà ép cậu làm mấy cái linh tinh, cũng may ba mẹ không suy nghĩ gì nhiều, không thì....cậu cũng không dám nghĩ tới.

Còn hắn thì nhìn thấy bé yêu nhà mình lúng túng che đậy rồi lắp bắp giải thích những dấu hôn hắn để lại thì thích thú không ngừng, tủm tỉm cười mãi, hắn muốn cho tất cả mọi người thấy dấu vết chủ quyền của hắn trên người Hạ Nhiên, kể cả ba mẹ.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhân cơ hội ba mẹ ở nhà, hắn sẽ khiến cho ba mẹ phải đồng ý cho hắn ở bên Hạ Nhiên, cho hắn kết hôn với cậu, nếu không....hắn phải dùng biện pháp mạnh thôi, kể cả là người nuôi nấng hắn.

Hắn - chỉ cần Hạ Nhiên - người hắn yêu nhất trên đời này mà thôi.