Sau khi đón tiếp ba mẹ xong, ba mẹ về phòng và hai người cũng vậy.Vừa lên phòng, hắn đã vồ vào ôm từ đằng sau Hạ Nhiên, thủ thỉ:
- Anh, chúng ta chuyện gì cũng làm rồi, có phải bây giờ mối quan hệ của chúng ta là người yêu không?
- HẢAAAAAAAA, em đang nói gì thế?
Hạ Nhiên hoảng hốt, ngỡ ngàng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn mà hỏi.
- Em nói gì sai sao? Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, nắm tay nắm chân đều có cả, thậm chí...chúng ta còn lên giường với nhau rồi? Không yêu đương thì là gì??
Hắn cau mày tra hỏi Hạ Nhiên.
"Anh nghĩ anh thoát khỏi em được sao, nực cười"- hắn nghĩ thầm.
- Nhưng, nhưng mà....
Hạ Nhiên ngập ngừng, nỗi bất an dấy lên trong lòng cậu, cậu coi hắn như em trai ruột suốt bao nhiêu năm, nói yêu đương là yêu đương sao? Dù không cùng huyết thống, không chung dòng máu, nhưng từ bé đến giờ, cậu vẫn chỉ coi hắn là em trai. Ấy vậy cũng không thể chối bỏ được những việc cậu và Minh Thần đã làm với nhau. Hạ Nhiên lo lắng, cắn móng tay suy nghĩ đến bật máu.
- Anh, mau dừng lại, tay anh chảy máu rồi.
Thấy máu trên tay anh trai nhỏ, hắn hốt hoảng cầm lấy tay Hạ Nhiên mà chặn lại, đưa lên miệng mυ'ŧ chùn chụt.
- Em..(đỏ mặt)...em, sao lại....
- Em làm sao hả? Anh làm gì mà cắn móng đến bật máu mà vẫn ngơ ngác thế hả? Hay đang nghĩ cách né tránh, em nói cho anh biết, anh không thoát khỏi em được đâu. Anh ăn em trai mình rồi định bỏ ư? Vậy mà xứng làm anh trai hả?
Hắn bực tức, nóng nảy sợ Hạ Nhiên chối bỏ hắn mà quát cậu.
- Anh...không có ý đó.
- Anh định biến em thành bạn tình của anh à?
- Hả, em điên à, sao có thể?
- Vậy thì chúng ta là người yêu, được không anh? Em biết anh lo lắng mối quan hệ của chúng ta sẽ không được ba mẹ chấp nhận, sẽ bị mọi người nói này nói kia. Nhưng mà xin anh hãy tin em, em có thể giải quyết ổn thỏa, nhé? Coi em là người yêu được không anh? Em thật sự rất yêu anh, từ rất lâu rồi...
Hắn vừa khóc vừa nói với Hạ Nhiên, bởi Hạ Nhiên rất dễ yếu lòng, chỉ cần hắn khóc, Hạ Nhiên lại chiều hắn. Bé cừu ngây thơ chắc chắn sẽ bị con sói nuốt trọn vào bụng, không có lối thoát.
- Đừng khóc, anh...anh biết rồi..(ủ rũ)
- Thế thì cười cho em xem đi, anh cứ làm như em ép anh vậy? Anh phải chịu trách nhiệm cho chính chuyện mình làm ra chứ? Do anh bắt đầu trước mà không phải sao?
- Ừm (gượng cười).
Cậu chẳng thể vui nổi, làm anh trai bao năm, giờ bỗng chốc hóa người yêu, chắc chắn ba mẹ sẽ không đồng ý, sẽ ghét bỏ cậu và hắn. Sao có thể vui nổi? Người ngoài cũng sẽ dè bỉu cho coi? Cuộc sống của cậu sẽ đi về đâu cơ chứ...
Còn Minh Thần, sau khi dụ dỗ được làm người yêu của Hạ Nhiên, làm hắn vui sướиɠ khôn siết, hắn đã phải chờ từ rất lâu rồi, rất rất lâu, cuối cùng hắn đã có được cậu. Giờ chỉ cần ba mẹ thôi, hắn sẽ vĩnh viễn có cậu mãi mãi. Hắn ôm chầm lấy Hạ Nhiên, hít lấy hít để mùi hương của cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu mà miệng chẳng thể khép lại.
Sau đó, Minh Thần bảo Hạ Nhiên nghỉ ngơi, hắn sẽ làm bữa trưa cho cả nhà.
Cậu cũng muốn có không gian cho mình nên đành ngồi tại phòng. Ngồi trên phòng, cậu ngẫm nghĩ về chuyện yêu đương với hắn, trong lòng chẳng muốn chút nào, muốn giải tỏa cảm xúc mà chẳng có ai bên cạnh để cậu có thể tâm sự cả.
Còn hắn, giấu sâu trong túi quần một thứ gì đó rồi xuống dưới làm bữa trưa, mặt hắn gian xảo tựa như chuẩn bị làm nên một điều gì đó không tốt lành.