Xin Nhờ, Gấu Bắc Cực Cool Ngầu Chỉ Muốn Ăn Cơm!

Chương 5

Cành cây thưa thớt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy có mấy chiếc lá, tự nhiên cũng có thể phát hiện ra ở đây không hề có dấu vết của tổ chim.

Những chú chim biển trên cây trông như thể bị mắc kẹt ở đây vì bão tuyết.

Ngay cả khi bão tuyết đã ngừng, chúng cũng không bay đi.

Mắt gấu Bắc Cực sáng lên, thịt chim ngon hơn thịt cá nhiều!

Hơn nữa, nhìn con chim biển này to bằng hai con gà béo nuôi trong nhà, cho dù có nhổ lông gỡ xương thì chắc cũng còn kha khá thịt.

Trong thời tiết lạnh thế này, được ăn một miếng gà quay khi đang đói bụng, thật không dám tưởng tượng nổi sẽ mãn nguyện đến nhường nào.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, quay chắc chắn là không được, chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi.

Bên này là một con dốc cao gần như thẳng đứng.

Sở Vân Tễ nhìn trái nhìn phải không thấy đường lên, bèn xoa tay.

Chuyện nhỏ như leo núi này, dễ như trở bàn tay!

Ánh mắt Sở Vân Tễ tập trung vào một điểm, trước tiên giẫm lên đây, sau đó nắm lấy chỗ này, rồi đổi móng vuốt giẫm lên đó...

Kế hoạch rất hoàn hảo, ánh mắt gấu Bắc Cực kiên định, hai cái tai tròn nhỏ đều dựng đứng lên một cách linh hoạt, khẽ "Gào!" một tiếng.

Xông lên!

Sở Vân Tễ lao về phía trước, đồng thời nhảy lên.

Lao một cái, móng vuốt giơ cao vừa vặn bám vào mép đá nhô ra.

Sở Vân Tễ cúi đầu, nhìn mặt đất cách móng sau chưa đầy mười cm: "..."

Ừm...

Ít nhất cũng đã chạm tới tảng đá.

Ngay sau đó, tảng đá chịu đựng toàn bộ trọng lượng của một chú gấu Bắc Cực nhỏ đột nhiên vỡ ra.

"Gào!" Sở Vân Tễ kêu lên vì mất thăng bằng đột ngột, cả người ngã nhào vào trong tuyết.

Sở Vân Tễ khựng lại, dùng móng vuốt vỗ vỗ đuôi của mình—– Ơ? Không đau!

Độ cao không quá cao, cộng thêm bộ lông của gấu Bắc Cực cản lại phần lớn, ngã một cái cũng không có cảm giác gì.

Trong lòng Sở Vân Tễ còn ôm theo tảng đá bị vỡ vừa vơ được lúc rơi xuống.

Cúi đầu nhìn kỹ, thì ra không phải đá mà là tuyết đọng.

Dường như phần nhô ra này đã tích tụ qua năm tháng, tuyết đọng rất cứng, nếu không phải bị một chú gấu Bắc Cực treo lên thì có lẽ còn có thể trụ vững thêm một thời gian nữa.

Sở Vân Tễ xoa xoa bụng, vừa rồi đã ăn rất nhiều đá và tuyết, thật ra cũng không còn đói nữa... Phải không?

"Ọc ọc"

Sở Vân Tễ: "..."

Tự lừa dối bản thân thất bại.

Nếu bây giờ quay đầu đi ngủ, liệu có thể giả vờ đang ngủ đông không?