Dù sao gấu Bắc Cực đang ngủ đông không cần ăn uống, không cần bài tiết, nhắm mắt là ngủ, quên hết mọi phiền muộn.
"Gào--" Sở Vân Tễ ngửa người ra sau, móng vuốt xòe ra, đi săn khó quá.
Tiếng động bên này đã kinh động đến những chú chim biển trên cây.
Tuy bão tuyết tuy đã ngừng nhưng thỉnh thoảng vẫn có gió mạnh thổi qua, chim biển cũng không vội rời đi.
Lúc đầu chỉ có một con, sau đó không biết lại nhảy từ trên cây nào xuống, tụ tập thành một đàn trên cành cây gần vách đá bên này.
Gấu Bắc Cực ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tròn xoe đầy ước ao nhìn chằm chằm chim biển.
Nói đi nói lại --
Mấy chim tụi bay không thể vô duyên vô cớ, tự nhiên rơi xuống cho tao ăn sao?
Suy nghĩ này quá mức hoang đường, gấu Bắc Cực hít hít mũi, cảm thấy chi bằng tiếp tục quay về canh lỗ thở.
"Bịch"
Sở Vân Tễ còn chưa kịp có động tác gì, khóe mắt đã nhìn thấy một bóng đen rơi xuống, thẳng tắp ngã vào trong tuyết đọng.
Một con chim biển bị nước thấm ướt hết cả lông đang vùng vẫy đôi cánh lăn lộn trong tuyết đọng.
Nó cố gắng đứng dậy, nhưng móng vuốt co giật hai cái rồi bất động.
Sở Vân Tễ: "Gào?!!"
Hả?!!
Cảm, cảm ơn quà tặng của thiên nhiên?
Sở Vân Tễ khó hiểu bước tới, đến gần mới phát hiện cổ chim biển bị vặn gãy, hình như bị động vật nào đó cắn gãy, nhưng không chết ngay lập tức.
Có lẽ là trốn thoát khỏi miệng thú dữ, vết thương không gây tử vong ngay lập tức khiến nó có thể chạy được một đoạn, không được cứu chữa nên đã chết như vậy.
Sở Vân Tễ ngửi ngửi, không có mùi động vật khác, vậy suy đoán của cậu chính xác khoảng tám mươi phần trăm.
Chạy trốn được một khoảng cách xa, cộng thêm việc đã bị ngâm trong nước, mùi hoàn toàn bị che lấp cũng không phải là không thể.
Dù sao có đồ ăn cũng là chuyện tốt.
Sở Vân Tễ nhổ lông chim biển, kể cả những sợi lông tơ nhỏ cũng không bỏ sót.
Lần đầu tiên ăn như vậy, Sở Vân Tễ còn hơi khó ăn, không ăn thì đói, trước sự đe dọa của cái chết, dù sao cũng phải cố gắng bước ra một bước.
Gấu Bắc Cực hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, há to miệng dùng răng nanh cắn vào đùi chim một chút...
Wu?
Không có mùi vị kỳ lạ nào!
Tốt quá!
Gấu Bắc Cực vui vẻ nheo mắt, cái đuôi tròn trịa phía sau khẽ lắc lư, cậu nhai kỹ chút thịt trong miệng rồi nuốt xuống.
Đừng nói là mùi lạ, ngay cả mùi tanh cũng rất nhạt, giống như thịt gà hấp ít muối, thịt không bị khô mà rất mềm, không thua kém gì thịt cá.
Thịt chim biển còn nhiều hơn, hoàn toàn có thể đạt đến mức độ mồm to gặm thịt.
Sở Vân Tễ một miếng ăn hết một cái đùi chim, để xương và lông ra để chung một chỗ, "Gào!" Vừa lắc lắc móng vuốt vừa thích thú nghĩ, nếu có thể thêm vài con nữa thì tốt biết mấy.
"Phành phạch"
"Phành phạch"
Tiếng chim vỗ cánh mạnh mẽ át hẳn tiếng gió tuyết nhỏ.
Sở Vân Tễ đang ngậm cánh chim khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đầy vẻ khó hiểu.
Khi nhìn thấy những con chim biển đang bay về phía mình, cậu đột nhiên trợn mắt.
Những con chim vừa nãy còn ở trên cây, tranh nhau, hoảng sợ vỗ cánh nhảy xuống.
Giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú đáng sợ nào đó, khiến chúng phải bất chấp tiến về phía trước.