Buổi tối, trong phòng bệnh sang trọng nhưng u ám, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ lạc lõng chiếu sáng, khiến không khí thêm phần tĩnh lặng và nặng nề. Cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng động khe khẽ, cánh cửa bị mở khóa từ bên ngoài. Ngay lập tức, một đôi giày da bóng loáng bước vào, tiến đến gần giường bệnh với bước đi lặng lẽ như một bóng ma.
Hắn như thần chết, không một âm thanh, không một cử động dư thừa. Mỗi bước đi đều tăm tối, lạnh lẽo, khiến căn phòng càng thêm u ám. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chập chờn, chiếu xuống một góc tường, chỉ đủ để làm nổi bật hình dáng Quốc Thanh đang nằm mê man trên giường. Đôi môi hồng của cậu hơi tái nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, không chút tỳ vết, như thể làn sóng trong suốt của một kiệt tác mỹ thuật.
Hàn Ân, đôi mắt không rời khỏi người con trai ấy, xốc nhẹ chăn lên, quan sát gương mặt tuyệt đẹp của Quốc Thanh dưới ánh sáng mờ nhạt. Cái đẹp ấy khiến hắn không khỏi sửng sốt. Đó là nét đẹp thanh thoát, như được chạm khắc từ đá cẩm thạch, khiến người nhìn chỉ có thể ngẩn ngơ. Quốc Thanh rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho người khác phải nghẹt thở.
Ngay cả khi đang mê man, cậu vẫn tỏa ra một khí chất điềm đạm, đáng yêu đến mức khiến trái tim người đối diện không thể không xao xuyến. Hàn Ân tự hỏi, nếu Quốc Thanh tỉnh lại, liệu hắn có thể giữ được sự điềm tĩnh này hay sẽ bị cuốn vào sức hút chết người của chính sự xinh đẹp ấy?
"Em nghĩ rằng em có thể trốn được tôi cả đời đúng không, đúng là ước mơ viễn vông đầy mơ mộng. Để tôi xem lần này em thoát khỏi bàn tay của tôi bằng cách nào, con chó của tôi!"
Hắn dùng lưỡi của mình "liếʍ láp" một lượt từ đầu đến chân cơ thể của cậu, giống như đang kiểm tra xem lãnh địa của mình có ai xâm phạm không.
Thật may mắn quá, ngoài mùi sữa em bé ngọt ngào thì tiểu mĩ nhân của hắn vẫn sạch sẽ như thế. Mới ngửi mùi thơm lâu ngày mới ngửi lại mà phần thân dưới đã có phản ứng, nó độn lên một túp lều to bự dưới thân Hàn Ân.
"Shittt! Em vẫn gợϊ ȶìиᏂ như thế, đúng là chó ngoan của ta. Nhưng mà... Tiếc là cái cơ thể này bị nhiễm bẩn mất rồi".
Sau đó mở cúc áo mà tiến sâu vào vùng ngực có chút đẩy đà kỳ lạ, bông hoa đào đỏ tươi trên ngực đã sớm dựng đứng vì bị kí©ɧ ŧìиɧ.
Trời về đêm, trong khu phòng Vip sớm đã chẳng còn ai qua lại. Hàn Ân nới lỏng cà vạt, thoát y từng kiện trang phục trên người rồi trần như nhộng đến bên cạnh tiểu mĩ nhân đang hôn mê.
Hắn đã nhịn đói từ rất lâu rồi, Quốc Thanh giờ đây là miếng thịt tươi ngon mọng nước đang gọi mời hắn đến thưởng thức. Khuy áo được cởi ra từng chút, từng chút một. Giống như viên kẹo ngọt ngào bị người ta bóc hết giấy gói ở bên ngoài, để lộ ra viên kẹo thơm mềm ngọt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Tiếng cười khe khẽ của người đàn ông lộ rõ sự biếи ŧɦái, hắn mân mê chơi đùa hai đầṳ ѵú hồng hào khiến cho nó trở nên cứng rắn, chẳng còn mềm mại như bông nữa.
Há miệng thật to, hắn cắn mạnh vào đầu ngực của cậu. Dùng lực rất nhiều, gò má hóp lại giống như đang uống sữa. Chẳng mấy chốc đầu ngực đã trở nên vừa đỏ vừa ướt đẫm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan của người đàn ông.
Ngẩn đầu lên nhìn mĩ nhân hôn mê, mặc dù bị người ta xâm phạm nhưng cũng không hề phản kháng gì, cũng chẳng có phản ứng khiến cho Hàn Ân không hài lòng mà cắи ʍút̼ mạnh hơn nữa.
Cuối cùng, đầu nhũ hoa xinh xắn cũng được buông tha. Người đàn ông bắt lấy gương mặt của cậu, sau đó hôn lên đây dịu dàng. Nhưng chỉ bấy nhiều đó thôi thì làm sao mà đủ thỏa mãn con quái vật đang kêu gào trong tận sâu cơ thể, chiếc lưỡi to lớn như rắn luồn lách vào bên trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn của Quốc Thanh. Hút hết mọi ngọt ngào, thậm chí vừa hôn vừa cắn mạnh vào đôi môi khiến cho nó rướm máu. Hàn Ân gặm cắn đã đời mới chịu thoát ly khỏi cánh môi mềm mại ấy, di chuyển xuống phần thân dưới của cậu.
Phải công nhận y tá đã chăm sóc bệnh nhân rất tốt, bằng chứng là Quốc Thanh bây giờ rất sạch sẽ, trên người còn lưu lại mùi hương sữa tắm hoa hồng dễ chịu. Từ từ cởϊ qυầи bệnh nhân ra, cảnh đẹp mà hắn khao khát được thấy trong mơ bây giờ đang phơi bày ra trước mắt.
Từ từ tách hai chân thon thả, ở nơi bí mật thế mà lại có một bộ phận không nên tồn tại trên cơ thể người con trai, bên cạnh d* vật còn có một bộ phận khác - bộ phận nữ tính chỉ có ở phụ nữ. Thế mà Quốc Thanh lại sở hữu nó.
Chóp mũi cao thẳng của người đàn ông từ từ hạ xuống, dừng lại trước đóa hoa hồng hào của cậu. Hít sâu một hơi, rồi từ từ há miệng thật to để thưởng thức "cao lương mĩ vị".
"Vẫn thơm như ngày nào, tôi đang tự hỏi rằng ba năm trốn thoát thì em có để ai đυ.ng chạm ở đây chưa?"
Thiếu niên vẫn im lặng, mà điều này khiến cho hắn khẳng định rằng cậu đang trả lời mình là "chưa".
Hắn chậm rãi liếʍ lên đóa hoa, làm cho nó không nhịn được mà chảy đầy mật ngọt. Người đàn ông cứ thế mà liếʍ sạch, hắn biết đã đến lúc. Nên đổi tư thế, đặt "con quái vật" ở trước nhụy hoa, sẵn sàng cho cuộc tấn công mới.
Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng nước róc rách chảy từ con suối phía sau khuôn viên bệnh viện. Nhưng ở trong phòng, tiếng nước cứ vang vọng không ngừng. Hơi thở nóng rực, rên rĩ vì thỏa mãn của người đàn ông trầm thấp vang lên. Nếu như có ai đó đi ngang qua đây, hoặc là bác sĩ trực đêm thì chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy thật xấu hổ làm sao.
"Em là con chó của tôi, là thú cưng của tôi. Chỉ thuộc về mình tôi thôi, không cho phép em tiếp xúc với bất kỳ ai. Nói cho tôi biết đi, đứa trẻ kia từ đâu đến? Em là đồ khốn nạn, dám ra ngoài ăn vụn rồi có con".
Sự im lặng của chàng trai đang hôn mê càng khiến cho Hàn Ân bực bội muốn phát tiết nhiều hơn, hắn như cái máy khâu mà dập liên tục không ngừng nghỉ vào cánh hoa của cậu khiến cho nó chảy nhiều mật hơn, chẳng mấy chốc trên chiếc ga giường đã ướt đẫm.
Đôi chân thon dài vô lực bị bắt treo trên thắt lưng của người đàn ông, âm thanh "phành phạch" phát ra từ nơi kết hợp của hai người cứ liên tục không ngừng nghỉ. Cơ thể của Quốc Thanh bị cᏂị©Ꮒ đến mức như đang bay lên, mông cùng với nụ hoa liên tục bị xâm phạm.